Chương 20 : Nhà Của Ngọc : Một Phần Bí Mật

Bên này, đám Chi đã xuất hiện tại nhà của Ngọc, đây là sân trong nhà, nhà của cô bạn Đỗ Ngọc cũng rất to và rộng, sân này không có một chút tia ánh sáng nào có thể len lỏi vào bên trong, vì nhà cô nàng giàu có nhưng nhút nhát này lắp mái tôn che hết khắp mọi ngóc ngách rồi, một phần cũng vì nhà Đỗ Ngọc nằm ở đường lớn bụi bặm nên đành phải làm như vậy.

Vì vậy mà nhìn nơi này khá âm u, không những thế còn có chút quỷ dị không nói lên được thành lời khi phải tả lại.

Chi cùng mọi người xem xét kĩ càng xung quanh, rồi cô quay ra hỏi Ngọc : “Có phải anh chị về đây ở trong hè đúng không ?” Chi hỏi vậy để ngầm xem trước tình hình mà nghĩ cách đối phó với hoàn cảnh cuối cùng.

Đỗ Ngọc gật gật đầu.

Khi ở Bùi gia kiếp trước, Chi cũng có nghe ngóng được ít thông tin, chỉ trong khoảng thời gian mười ngày nếu mà đi qua thành phố thì mới bị lây nhiễm, còn lại thì mấy con chết tiệt đấy là không thể lây nhiễm.

-"Nên..."- cô vừa suy đoán vừa nói : “...rất có khả năng nhà cậu tất cả an toàn hoàn toàn vì chẳng có ai vào thành phố trong khoảng thời gian đó cả. Đúng chứ ?” Chi nói ra suy nghĩ của mình.

Ngọc nghe thấy vậy thì cũng đáp lại ngay : "Cậu hỏi thế là sao ? Hè nắng nóng như vậy thì đi qua cái nơi nóng lực oi bức như vậy làm gì chứ ? Cậu cứ hỏi thừa không à !"

Cũng không còn nhiều thời gian, cô cùng hai người bạn của mình bước vào phía trong nhà, đi đầu là cô nàng bạo gan - Phí Liêu Chi.

Mở cửa ra, Chi ngửi thử thì quả nhiên trong không khí có thoang thoảng một loại mùi có phần quen thuộc đối với cô, Chi như ngờ ngợ ra điều gì đó, “Đó là... mùi máu ư ?” Chi thầm nghĩ trong lòng, nhưng khi mọi người nhìn quanh thì lại thấy bố của Ngọc đang ngồi ở máy tính.

Chi cùng cả bọn lên tiếng chào hỏi : “Cháu chào bác !”, còn Ngọc thì nhảy bổ vào người bố của mình mà khóc lóc nhìn vào rất oan ức a.

Từ trong bếp, mẹ của Ngọc bê cả một đống đồ ăn vặt ra tiếp đón mọi người.

Cả bọn cũng ngồi xuống nói chuyện vài câu với bà ấy.

Mẹ của Ngọc hỏi : “Mấy đứa có hay tin tức gì chưa ?”

Rồi bà ấy cũng nhắc nhở : "Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm đó ! Không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài !"

Chi đáp : “Dạ vâng ạ ! Mấy ngày này cháu vẫn mong hai bác cùng anh chị không nên ra ngoài quá nhiều. Với lại... sao nhà mình lại có mùi tanh tanh vậy ạ ? Đang mổ xẻ cái gì sao ạ ?”

Mẹ của Ngọc vẫn cười tươi đáp nhưng trên mặt để lộ ra vẻ như là lầm lỡ lắm, nói : “Để mấy cháu chê cười rồi ! Chỉ là mấy con cá thôi không phải lo lắng đâu. Dù sao thì cái thế giới này cũng sớm muộn phải thay đổi thôi.”

Chi cũng cảm thấy mẹ của Ngọc mang cho cô một cảm giác đầy bí ẩn mà trước đây cô chỉ gặp ở những người có ít nhiều đe dọa.

Nhưng cuối cùng thì... hiện tại làm gì có ai có thể gợi cho Chi cái cảm giác này nữa ?

Nên Chi chắc chắn rằng người mẹ này có vẫn đề,

Hạo Vy nhìn Chi đang ngẩn ngơ đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng như hiểu ra điều gì từ trên mặt cô mà cũng rơi vào trầm tư.

Chi cũng nhanh nhẹn mà quay ra chỗ bố của Ngọc, gạn hỏi : “Bác đang xem cái gì thế ạ ?”

Người đàn ông đó không hề quay đầu lại mà cũng chẳng động đậy, chỉ nói : “Những ngày này bác mong mấy đứa vẫn nên ở yên trong nhà nhiều hơn thì tốt hơn đó. Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm rồi.”

Chi vẻ mặt vẫn tươi cười như vậy mà không thay đổi, nhẹ nhàng nói : “Dạ cháu tự biết giới hạn của bản thân ở đâu ạ. Mà xem ra nơi này cũng không có mối nguy nào cả, nên cháu cùng Hạo Vy vẫn nên tạm biệt trước vậy.

Mấy người ngồi nói chuyện vài câu rồi cũng lần lượt xin phép đi đến nhà của cô bạn Hạo Vy.

Sau khi mấy người biến mất thì ngay lúc đó, Đỗ Ngọc chạy lên phòng, khoá chặt cửa phòng lại. Trái tim treo trên cao cuối cùng cũng rớt xuống, Ngọc thở phù ra một hơi lớn rồi chần chậm mở cái tờ giấy mà vừa nãy Chi đưa cho.

Bên trong có nét chữ quen thuộc của Chi, Ngọc đọc từng chữ : “Trước hết, tôi mong cậu có thể bình tĩnh với những thứ tôi nói đằng sau, có lẽ khi cậu đọc xong thì cậu sẽ khóc nhưng... cuối cùng thì... bố mẹ cậu hiện tại không phải là bố mẹ của cậu. Cậu bắt buộc phải như bình thường. Có thể nơi mà cậu đang nhìn thấy là một ảo ảnh, tôi và Hạo Vy đi trước. Với lại, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng không nên lại gần con Miu, vì nó là nguồn cơn của sự việc. Khi nào tỉnh dậy thì cậu mới hiểu. Hãy cảnh giác !”

Ba chữ cuối “Hãy cảnh giác !” Như viết từ máu mà vừa đỏ vừa tạo ra cho người đọc một cảm giác ghê sợ.

Ngọc cố bình tĩnh, ngồi lên giường, vô thức rơi nước mắt, nếu đúng như những thứ trong tờ giấy đó nói thì bố mẹ và anh chị hay cháu của cô ấy đều đã bị giết chết từ bao giờ.

Và đây chỉ là một cái mộng cảnh, và nhiệm vụ chính của cô lại là tỉnh dậy. Nghĩ đến đây thì cô ấy ngưng khóc mà một tia kiên định loé lên.

Bắt đầu bật hết những năng khiếu diễn xuất của mình lên và tìm ra một bí mật gì đó để tỉnh dậy.

Chapter
1 Chương 1 : Thức Tỉnh.
2 Chương 2 : Bi Thảm.
3 Chương 3 : Bi Kịch
4 Chương 4 : Chiến Đấu Chống Lại Bùi Gia.
5 Chương 5 : Ác Độc
6 Chương 6 : Đã Trở Về
7 Chương 7: Đám Bạn Bà Tám
8 Chương 8 : Thức tỉnh
9 Chương 9 : Đào Tạo
10 Chương 10 : Sao
11 Chương 11 : Mẹ.
12 Chương 12 : Cô Còn Non Lắm. Loan Ạ !
13 Chương 13 : Món Quà Nho Nhỏ Mà Thôi
14 Chương 14 : Đêm Cuối Cùng
15 Chương 15 : Chỉ Vừa Mới Vài Tiếng Thôi Mà
16 Chương 16 : Chẳng Ra Gì.
17 Chương 17 : Vòng Vây Nhốt
18 Chương 18 : Căn Nhà Của My : Trận Đấu Giữa Trà My Và Ông Bác Hói Đầu Của Mình.
19 Chương 19 : Căn Nhà Của My : Tiếp Tục Trận Chiến Nào
20 Chương 20 : Nhà Của Ngọc : Một Phần Bí Mật
21 Chương 21 : Con Mồn Lèo Láo Toét.
22 Chương 22 : Mèo
23 Chương 23 : Trời Má ! Người Đâu Mà Tốt Bụng Dữ Dị Trời
24 Chương 24 : Anh Chàng Từ Minh Huy.
25 Chương 25 : Thật Chẳng Thể Ngờ.
26 Chương 26 : Thật Chẳng Thể Ngờ (2)
27 Chương 27 : Đi
28 Chương 28 : Thuốc Gene
29 Chương 29 : Trong Bụng Hoa Hoa (1)
30 Chương 30 : Trong Bụng Hoa Hoa (2)
31 Chương 31 : Ra Ngoài.
32 Chương 32 : Kế Hoạch
33 Chương 33 : Muốn.
34 Chương 34 : Khóc Lóc Không Phải Là Giải Pháp Tối Ưu
35 Chương 35 : Nhiệm Vụ
36 Chương 36 : Ai zô~ Thật là !
37 Chương 37 : Hừm.
38 Chương 38 : Chuyện Gì Vậy ?
39 Chương 39 : Có Chơi Có Chịu !
40 Chương 40 :
41 Chương 41 : Trận Chiến Có Phải Là Trận Chiến ?
42 Chương 42 : Trận Chiến có chắc là Trận Chiến.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1 : Thức Tỉnh.
2
Chương 2 : Bi Thảm.
3
Chương 3 : Bi Kịch
4
Chương 4 : Chiến Đấu Chống Lại Bùi Gia.
5
Chương 5 : Ác Độc
6
Chương 6 : Đã Trở Về
7
Chương 7: Đám Bạn Bà Tám
8
Chương 8 : Thức tỉnh
9
Chương 9 : Đào Tạo
10
Chương 10 : Sao
11
Chương 11 : Mẹ.
12
Chương 12 : Cô Còn Non Lắm. Loan Ạ !
13
Chương 13 : Món Quà Nho Nhỏ Mà Thôi
14
Chương 14 : Đêm Cuối Cùng
15
Chương 15 : Chỉ Vừa Mới Vài Tiếng Thôi Mà
16
Chương 16 : Chẳng Ra Gì.
17
Chương 17 : Vòng Vây Nhốt
18
Chương 18 : Căn Nhà Của My : Trận Đấu Giữa Trà My Và Ông Bác Hói Đầu Của Mình.
19
Chương 19 : Căn Nhà Của My : Tiếp Tục Trận Chiến Nào
20
Chương 20 : Nhà Của Ngọc : Một Phần Bí Mật
21
Chương 21 : Con Mồn Lèo Láo Toét.
22
Chương 22 : Mèo
23
Chương 23 : Trời Má ! Người Đâu Mà Tốt Bụng Dữ Dị Trời
24
Chương 24 : Anh Chàng Từ Minh Huy.
25
Chương 25 : Thật Chẳng Thể Ngờ.
26
Chương 26 : Thật Chẳng Thể Ngờ (2)
27
Chương 27 : Đi
28
Chương 28 : Thuốc Gene
29
Chương 29 : Trong Bụng Hoa Hoa (1)
30
Chương 30 : Trong Bụng Hoa Hoa (2)
31
Chương 31 : Ra Ngoài.
32
Chương 32 : Kế Hoạch
33
Chương 33 : Muốn.
34
Chương 34 : Khóc Lóc Không Phải Là Giải Pháp Tối Ưu
35
Chương 35 : Nhiệm Vụ
36
Chương 36 : Ai zô~ Thật là !
37
Chương 37 : Hừm.
38
Chương 38 : Chuyện Gì Vậy ?
39
Chương 39 : Có Chơi Có Chịu !
40
Chương 40 :
41
Chương 41 : Trận Chiến Có Phải Là Trận Chiến ?
42
Chương 42 : Trận Chiến có chắc là Trận Chiến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play