Bằng bất cứ giá nào Chi cũng phải cho cái Bùi gia này bay màu khỏi thế giới với một cách nhanh nhất.
Nhưng vừa ra tới cửa thôi, cô đã thấy cái quyết định đấy sẽ rất khó khăn để hoàn thành vì cô thấy một thứ và cô cũng biết cái mà những người trước mặt cầm là thứ gì.
Một đoàn quân nữa đi đến, những người này không trang bị vũ trang rườm rà như mấy người kia, nhưng trên tay mỗi người đều có một quả cầu nhỏ.
Và cái quả cầu nhỏ đó là một loại thần khí có thể chống lại lực tinh thần của cô.
Bùi gia lại không cần biết là tốn bất cứ thứ gì chỉ để bồi đắp ra cái đội quân có thể chống lại năng lực của Chi.
Tự dưng cô thấy mình có vẻ giống ác thần quá.
Chi lên tiếng trêu ghẹo: “Ai za, Bùi gia cũng thật quá coi trọng bổn cô nương ta nha. Không tiếc cả thần khí cũng phải giết được ta cơ à ? Hay là muốn cá chết lưới rách với ta đây ?”
Gia chủ Bùi gia - Bùi Hồng Trí mặt đã tối đen không còn nhìn rõ mặt nữa.
Vì cơn tức giận mà không kìm nén được nên Bùi Hồng Trí đã chỉ tay thẳng vào mặt cô mà chửi :
- “Thứ súc sinh chết tiệt ! Hai đứa nhi tử yêu quý của ta đã chết trong tay ngươi ! Người đâu ? Lên hết cho ta ! Ai bắt được ả, ta thưởng cho người đấy một món thần khí trong bảo khố của Bùi gia !”
Những người nghe vậy thì như chó xổng truồng mà lao lên như con thiêu thân.
Năng lực của cô tuy là bị quả cầu đó áp chế nhưng cô còn có ‘Tước Đoạt’. Họ cứ lao lên đợt nào là cô lại chặn lại đợt đó. Đến là đón.
Lão già Bùi Hồng Trí nhìn thấy cảnh không ổn này thì đành dùng át chủ bài của Bùi gia.
Một thứ vũ khí sống.
Thứ này được chính tay Chi đi lấy về khi ở một bình cảnh nào đó, rồi không ngờ họ lại lấy chính thứ đó để chơi với cô.
Thứ này là một cô nhóc tiểu loli với thân hình bé nhỏ xinh xắn, nhưng ánh mắt của cô bé đã trở nên mất hồn vô định, Chi cũng phải nhói lòng với hình ảnh này của cô bé, cô bé khác hoàn toàn với lần đầu cô gặp em ấy.
Lúc đó em ấy chỉ là một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ, bao giờ nhìn cũng nhìn đời với ánh mắt ngây ngô phát sáng của mình.
Chi tức giận: “Linh Nhi ! Ai cho các người làm thế với em ấy chứ ? Các người nói em ấy chết rồi mà.” Bây giờ cô lại khóc nữc nở.
Lão già Bùi Hồng Trí vẫn trưng ra cái vẻ mặt đó.
Những người kia thấy cơ hội đã đến thì liền sum vào, mỗi người tung ra một chưởng.
Chi bị đánh thì ngã khuỵ xuống sàn nhà.
Mấy người bạn thì phá mãi cũng không thể phá được kết giới của Chi mà đành nhìn cô bạn mình đau khổ dưới đó.
Lão Bùi Hồng Trí tiến về phía Chi với những lời can ngăn của cấp dưới, đi bên cạnh lão ta còn có cô bé Linh Nhi như một cỗ máy.
Ông già nâng mặt cô lên, Chi nhìn thẳng vào ánh mắt ác độc pha chút kinh tởm đó của ông già Bùi Hồng Trí. Ông ta như tên điên mà nói : “Phí gia thật thảm hại khi đã sinh ra cái thứ súc sinh như nhà ngươi. Ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng đấy. Nhưng có vẻ bây giờ ngươi không chịu khuất phục.”
Cho dù Chi có bị suy sụp như nào thì vẫn không chịu cúi đầu trước mấy người họ Bùi trước mắt.
Cô vẫn ra sức phản kháng lại.
Nhưng chỉ vừa động tay thôi cô đã bị Linh Nhi thẳng tay bắn ra một tia hồng ngoại xuyên thủng sọ của cô.
Vậy là Chi chết như vậy đó. Những người xung quanh cô đến giây phút cuối cùng cũng vẫn bị chính cô hại chết.
Chi thề với thiên đạo, nếu ông trời có mắt, nếu cô có kiếp sau thì chắc chắn Bùi gia sẽ không thể yên ổn với Chi.
Căm hận mà nhắm mắt.
Chi lại bật dậy ở một nơi nào đó. Nhìn quanh thì nơi này... vô thức nước mắt đã tuôn trào.
Updated 42 Episodes
Comments