(DomicMaster) (DuongHung) Bỏ Lỡ...
Chapter 2
Ngồi trong góc của một quán nước có vẻ khá đông người, Thành An có chút lo lắng nhìn vào tay Quang Hùng
Đặng Thành An
Tay làm sao?
Đặng Thành An
Có phải lại do Đăng Dương không
Quang Hùng rụt tay vào trong ống tay áo, lắc đầu cười gượng gạo
Lê Quang Hùng
Đăng Dương tốt lắm
Lê Quang Hùng
Không phải do em ấy
Thành An chống cằm nhìn Quang Hùng, trông cậu có vẻ không tin. Em cúi đầu né tránh ánh mắt của Thành An
Lê Quang Hùng
Dạo...Dạo này mày sống ổn không
Lại là câu hỏi thăm dò, Quang Hùng khẽ gật đầu như thể em thật sự ổn vậy
Lê Quang Hùng
Tất nhiên là ổn
Lê Quang Hùng
Mày biết tao thích Đăng Dương lâu lắm rồi mà
Lê Quang Hùng
Ở bên em ấy tao rất hạnh phúc
Đặng Thành An
Nhưng có chuyện gì thì đừng giấu tao
Đặng Thành An
Cũng đừng nghĩ sẽ giấu được tao
Đặng Thành An
Tao hiểu rõ mày mà
Lê Quang Hùng
Thôi đi An...
Lê Quang Hùng
Tao phải về rồi
Quang Hùng kéo ghế đứng dậy, vội vàng chào tạm biệt Thành An rồi đi về
Vừa mở cửa bước vào nhà, Quang Hùng đã giật mình khi thấy Đăng Dương vắt chân ngồi trên ghế
Lê Quang Hùng
Em không đi làm à
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đi hay không là việc tôi
Trần Đăng Dương
Quang Hùng! Hình như dạo này anh ý kiến khá nhiều nhỉ
Trần Đăng Dương
Có phải muốn đè đầu cưỡi cổ tôi rồi không
Lê Quang Hùng
Anh không có
Lê Quang Hùng
Dương đừng nghĩ linh tinh cho anh
Đăng Dương nhếch môi có vẻ khinh thường, sự kiêu ngạo thoáng xẹt qua mắt hắn
Trần Đăng Dương
Nghĩ linh tinh cho anh?
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Hình như anh đề cao bản thân quá rồi đấy
Trần Đăng Dương
Tôi cần gì phải nghĩ linh tinh cho anh (Khoanh tay)
Trần Đăng Dương
Bản thân anh không xứng để tôi để tâm đến vậy
Lời nói của Đăng Dương có vẻ bình thản, nhưng tính sát thương trong câu nói có vẻ lại khá cao
Khiến Quang Hùng cũng phải khẽ cười nhạt, đúng nhỉ? Em trong lòng hắn chính là thứ vô giá trị nhất, hắn nói không nghĩ thì không thể nào là có nghĩ
Lê Quang Hùng
Anh hiểu rồi...
Quang Hùng chẳng hiểu sao lồng ngực em rất đau, hô hấp cũng như ngừng trệ, mắt cũng có chút cay cay
Trần Đăng Dương
Đừng nói anh chuẩn bị khóc đấy nhé
Trần Đăng Dương
Cả ngày dở thói mít ướt anh không thấy chán à?!
Lê Quang Hùng
Anh không khóc
Trần Đăng Dương
Không khóc thì tốt
Trần Đăng Dương
Tôi khát nước rồi
Trần Đăng Dương
Mau đi lấy nước cho tôi đi
Quang Hùng gật đầu làm theo, em rửa sạch cốc được lấy ra từ trong tủ, cảm thấy nước vừa đủ ấm rồi mới đem ra
Đăng Dương cầm lấy cốc nước từ tay Quang Hùng, uống xong một ngụm hắn liền nhăn mặt hất hết cốc nước vào người em
Trần Đăng Dương
Con mẹ anh
Trần Đăng Dương
Có cái nhiệt độ nước cũng không biết đo
Trần Đăng Dương
Nóng như thế này mà cũng đem ra cho tôi uống
Lê Quang Hùng
Anh đã đo kĩ rồi
Lê Quang Hùng
Sẽ không có chuyện nóng
Đăng Dương bực dọc ném mạnh cái cốc xuống sàn nhà khiến nó vỡ ra văng tung tóe, còn có một mảnh xượt qua mặt em khiến viết thương rướm máu
Trần Đăng Dương
Lo dọn đống này đi
Trần Đăng Dương
Tôi đi ngủ
Trần Đăng Dương
Lúc tôi xuống mà còn chưa dọn xong thì tốt nhất anh ra ở riêng đi
Trần Đăng Dương
Ừ, dọn cho sạch
Đăng Dương lạnh nhạt đi lên phòng, Quang Hùng cụp mắt nhìn chiếc ly đã vỡ tan, nước mắt em khẽ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo
Tóc em bết lại do nước mà Đăng Dương hất vào, má cũng chảy máu dọc xuống cằm, nhưng Quang Hùng không quan tâm. Em cúi xuống thật nhanh nhặt những mảnh vỡ đang nằm im dưới mặt sàn
Lê Quang Hùng
Không dọn xong Dương sẽ giận mất...(Lẩm bẩm)
Comments
#ᴅнᴀɴɴcᴀᴘʀнʏᥫᩣ
tốt là t ăn cứt trâu t cx chịu:))
2025-02-03
119
ychina koneka yumi
muzik lên xe qua đón hùng về//lái xe//
2025-03-13
15
MinhAnhs
Ê?ĐÂY CHỈ LÀ CHUYỆN THÔI MÀ CÓ CẦN NẶNG LỒ VỚI DƯƠNG VẬY KO?
2025-02-23
37