Chapter 6

Quang Hùng nhìn Đăng Dương, chỉ dám đứng im tại chỗ không di chuyển, em hơi sợ núp sau lưng Thành An
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, đừng quên anh là vợ tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vợ mày?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đéo có thằng chồng nào tệ như mày đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây không phải việc của mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thích chen vào đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng đủ khổ vì mày rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...(Kéo nhẹ áo cậu)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yên tâm, anh An ở đây là để bảo vệ mày (Nói nhỏ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau qua đây với em đi (Dang tay)
Đăng Dương mỉm cười, giờ phút này em như thấy được Đăng Dương dịu dàng của 4 năm về trước. Bước chân như vô thức định tiến về phía hắn liền bị Thành An cản lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày điên à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có bị dụ dễ dàng thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quên nó đối xử với mày như nào rồi phải không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói yêu em không phải à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về với em đi (Nhẹ nhàng)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày câm mồm lại
Quang Hùng gỡ tay Thành An, nhìn Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đã nói...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Lắc đầu)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có lựa chọn của tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không quay đầu được rồi An ạ
Quang Hùng từ từ bước tới chỗ Đăng Dương đứng, ngước mặt nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ngoan
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đưa anh về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm (Gật đầu)
_____
Thời gian Đăng Dương đưa Quang Hùng về mất đâu đó 15 phút, vừa vào đến nhà Quang Hùng đã bị quăng mạnh lên ghế sopha
Đầu em vì đập vào thành ghế mà đau điếng, em nhăn mặt nhìn Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, em...Ưm
Đăng Dương cúi đầu hôn lấy môi Quang Hùng, nụ hôn của hắn mạnh bạo như con người hắn vậy, Quang Hùng nằm dưới vai bị giữ chặt đến đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm...Dương bỏ...Bỏ ra...
Đăng Dương nào nghe, hắn ngấu nghiến môi em như thú dữ, Quang Hùng rưng rưng cắn mạnh khiến môi hắn bật máu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn dám cắn tôi
Đăng Dương đưa tay giật mạnh áo Quang Hùng khiến từng chiếc cúc trên áo em tung ra
Quang Hùng vội nắm lấy tay hắn, lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...Đừng như thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sợ thì liên quan gì tới tôi?
Đăng Dương không nghe, tiếp tục công việc của mình. Sau khi chiếc áo sơ mi đã nằm dưới mặt đất, Đăng Dương ghé môi мút lấy ngực em
Quang Hùng đưa tay đẩy đầu Đăng Dương ra, nhưng càng đẩy hắn càng мút mạnh hơn, không dừng lại ở đấy, Đăng Dương còn há miệng cắn mạnh một cái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại đi...Hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi, anh không muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có khóc lóc nữa được không (Cằn nhằn)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh phiền quá đấy!
Đăng Dương đưa tay kéo khóa quần, Quang Hùng sợ hãi lùi người về đằng sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại đi (Lắc đầu)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không muốn đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tha cho anh đi...Hức
Đăng Dương khó chịu kéo mạnh chân Quang Hùng khiến đầu em lần nữa đập xuống ghế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không có quyền quyết định
Đăng Dương quyết định cởi quần em trước, cuối cùng mới đưa tay cởi quần mình
Vật to lớn hiện ra ngay trước mắt, sự chống chế của Quang Hùng gần như bị rút sạch, em run rẩy bấu lấy đệm ghế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đút vào...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không vừa đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh biết không vừa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải tôi còn chưa vào à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đừng vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin em (Mím chặt môi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh van xin thì có ích gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đằng nào chẳng phải rên rỉ dưới thân tôi (Nhếch môi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ sức chút đi
Đăng Dương nói xong liền đặt vật to lớn ấy vào cửa ɧuyệt, mặc kệ Quang Hùng thút thít xin tha, hắn không nới nỏng mà đâm thẳng vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau, Hức đau. Rút ra...Rút ra đi
Đăng Dương nhìn em đau đớn thì hài lòng, bên dưới thúc mạnh khiến ɧuyệt nhỏ rách ra, máu thấm ra mặt ghế
Quang Hùng giờ đây đến sức khóc cũng không còn, chỉ có để mặc hắn ở trên làm loạn
Hot

Comments

Ume bé Hùng vcl :3 >♡<

Ume bé Hùng vcl :3 >♡<

Mình thích Anhùng mà ko ai làm...

2025-02-06

47

•[DH]• Kngaznn 💤🐻🐾☀

•[DH]• Kngaznn 💤🐻🐾☀

thật giống a nào đó tên Chí Cường..

2025-03-02

32

“Maryl_Mer💝

“Maryl_Mer💝

-NHÀ BÁN HÀNG NÓNG😇-
Súng Ak
Bom
Dao
Kiếm
Lựu đạn
.. Và nhiều cái khác:))

2025-03-10

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play