Chapter 20

Trên đường đi về Đăng Dương cứ bám theo Hùng mãi khiến em có chút không tự nhiên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi theo em làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại muốn gần anh thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói như anh thích em ấy (Đùa)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì nó là thật mà (Nói nhỏ)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì (Lắc đầu)
Về đến nhà Thành An, Đăng Dương mới luyến tiếc chào tạm biệt Quang Hùng để em vào trong
Vừa vô đã thấy Thành An lăn lóc một chỗ trông có vẻ mệt mỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi xem mắt ổn không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng đẹp trai...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế thì mày không vui cái gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mẹ tao muốn tao về Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về Anh? Về làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn chuyện gì nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về gia đình hai bên bàn thời gian kết hôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sớm vậy à
Quang Hùng đi vào tủ lạnh, cầm đĩa hoa quả bên trong ra, vừa ăn vừa nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc tao phải về trong mai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tạm thời qua nhà ai ở được không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thấy thằng Duy cũng được đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy nào?
Thành An vừa nói ra mới biết bản thân lỡ lời, cậu vội sửa lại lời nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ở tạm khách sạn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ở đây không ai chăm sóc, dọn nhà cũng cực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới về thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể ở thêm mấy ngày à
Quang Hùng có chút nuối tiếc, dù sao lúc về đây em cũng không có bạn, giờ Thành An đi em biết nói chuyện với ai
Nhưng hôn sự của Thành An chắc không hủy được mới phải gấp gáp như thế
_____
Hôm sau Quang Hùng đưa Thành An ra sân bay, Thành An còn ôm chân Quang Hùng nằng nặc đòi quà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta nhìn kìa (Ngượng)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ người ta đi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ơi Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tặng An con gấu trúc của mày làm kỉ niệm đii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ con đỉa, buông chân Hùng raa
Thành An buông chân Quang Hùng ra, giận dỗi chống nạnh nhìn em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ tồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là đồ tồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau đám cưới tôi anh cứ chờ mà phá sản đi
Thành An dậm chân bước lên máy bay, Quang Hùng cười cười rồi cũng ủ rũ trở về. Em đi tìm phòng trọ, nhưng khổ nỗi ở đâu cũng hết phòng
Quang Hùng chỉ đành đi ăn cho đỡ đói rồi lại tiếp tục đi tìm, gần tối rồi mà vẫn chẳng có chỗ nào, ông trời chắc chắn là muốn trêu ngươi em
Quang Hùng ngồi bên góc đường, đầu gục vào đầu gối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Phải ở ngoài đường thật rồi”
Đang lúc vô vọng, có một bàn tay đặt lên vai em, giọng nói quen thuộc vang lên một cách ôn nhu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không về à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương? (Ngẩng lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, là em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sắp tối rồi mà anh còn ngồi đây làm gì
Như một vị cứu tinh của Quang Hùng, Đăng Dương xuất hiện ngay lúc em cần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không có chỗ ở (Mếu máo)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương cho em ở nhờ được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hứa sẽ trả tiền nhà
Đăng Dương tất nhiên là rất muốn em ở nhà mình, không chần chừ mà đồng ý luôn, có cơ hội mà ngại gì không nắm bắt
Cởi áo khoác ra chùm cho Quang Hùng, Đăng Dương vội đỡ em vào xe sợ em bị cảm
Cạch
Tiếng khóa cửa được vặn ra, Đăng Dương mở cửa cho Quang Hùng bước vào
Căn nhà quen thuộc từ khi Quang Hùng đi vẫn chưa từng thay đổi, Đăng Dương vẫn thường xuyên mua hoa về cắm trên bàn để xua tan không khí trống vắng thiếu em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nơi này quen thật...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có từng tới đây chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã từng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từng tới rồi sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao em không nhớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thành An không nói cho anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói gì
Đăng Dương lắc đầu cho qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ coi như em chưa nói gì đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đói chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em nấu đồ ăn cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Xua tay)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần làm phiền anh đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bình thường vẫn sẽ ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn
Đăng Dương thoáng nhói lòng
Quang Hùng của trước kia sẽ rất chú trọng việc ăn uống, mỗi lần hắn đặt đồ ăn ngoài về là em sẽ lại càu nhàu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đừng ăn đồ ăn ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như vậy rất có hại cho sức khỏe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ để anh nấu cho em ăn là được rồi
Mỗi lần như vậy là Đăng Dương lại thấy không vui, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền gạt đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ăn gì thì cứ kệ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ anh là mẹ tôi à
Cứ nghe hắn quát là Quang Hùng lại tủi thân xin lỗi hắn
Giờ nghĩ lại thật hối hận quá
Hot

Comments

tongtaichutichchunhiemlesoaica

tongtaichutichchunhiemlesoaica

như một vị tinh tí Jack lấp lánh trên bầu trời rực rỡ, đóm chưa bao giờ quên đi mất Trịnh Trần Phương Tuấn

2025-02-01

58

Phone iu owiiii💗🎀

Phone iu owiiii💗🎀

Cái gì chứ gấu trúc là ngoại lệ òiiiii

2025-01-30

55

Gia Han

Gia Han

ê t thấy đc mà ta sao ai cũng ủa v

2025-03-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play