(DomicMaster) (DuongHung) Bỏ Lỡ...
Chapter 17
Đây đúng là cái tính cách nhí nhảnh của Quang Hùng 5 năm về trước, Thành An im lặng không nói, Quang Hùng lo lắng nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Sao mày không nói gì
Lê Quang Hùng
Bị mưa tạt cho mất hồn rồi à
Thành An đi tới ôm lấy Quang Hùng, nước mưa trên áo cậu dính vào người em, Quang Hùng khẽ rùng mình vì lạnh
Em đưa tay vỗ lấy lưng Thành An mặc dù không hiểu chuyện gì
Lê Quang Hùng
Mày làm sao đấy
Lê Quang Hùng
Có phải lại bị bồ đá không
Lê Quang Hùng
Để tao lấy lại công bằng cho mày
Đặng Thành An
Không ai đá tao cả
Đặng Thành An
Tao chỉ vui vì mày vẫn sống
Sau hôm Thành An đưa Quang Hùng ra nước ngoài, em thì đã tỉnh dậy, Đăng Dương thì vẫn thế, hắn vẫn mang nỗi nhớ em từng ngày
Lê Quang Hùng
Mày đi nhanh chân lên xem nào
Đặng Thành An
Chân tao lùn, không bước nhanh được (Phụng phịu)
Lê Quang Hùng
Sắp về nhà rồi
Quang Hùng tung ta tung tăng, vui vẻ chạy trên con đường tới nhà của Thành An đã ở hồi trước
Một lúc sau cũng tới, Thành An cầm chìa khóa mở cửa cho em bước vào, nhìn đống bụi đã đóng dày cộp thành tầng, Quang Hùng khẽ đơ mặt
Lê Quang Hùng
Nhà mày thành cái nhà hoang luôn
Đặng Thành An
Để tao gọi người qua dọn
Đặng Thành An
Lâu quá không ở nó đóng kén rồi
Quang Hùng phủi phủi chiếc ghế sopha, bụng khẽ reo lên mấy tiếng
Lê Quang Hùng
Tao đi mua ít đồ
Đặng Thành An
Thế thì mua giúp tao ít bánh kẹo
Đặng Thành An
Mà có nhớ đường không đấy
Lê Quang Hùng
Ở đây được mười mấy năm rồi
Lê Quang Hùng
Không lẽ tao không nhớ
Quang Hùng lon ton chạy đi, em vui vẻ chạy tới một tạp hóa khá lớn nằm ở cuối phố, khung cảnh đường phố giờ đây đổi mới khá nhiều, em đi còn suýt bị lạc mấy lần
Mở cửa bước vào cửa hàng tạp hóa, bao nhiêu là đồ ăn đập vào mắt khiến Quang Hùng mê mẩn
Lê Quang Hùng
Nên ăn gì đây (Nghĩ ngợi)
Lê Quang Hùng
Bánh mì mứt dâu...
Quang Hùng chạy tới bên kệ bánh mì, nhưng kệ thì quá cao, mà em lại quá thấp, với mãi mà không tới
Một bàn tay vươn ra cầm lấy bịch bánh mì đưa vào tay em, Quang Hùng cầm lấy, mỉm cười quay ra sau
Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Đăng Dương, gương mặt mà hắn đã nhớ nhung suốt một năm nay
Trần Đăng Dương
Quang...Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết em ạ? (Nghiêng đầu)
Quang Hùng chưa từng gặp qua người này trước đây, nhưng con tim em vẫn khẽ thắt lại khi nhìn thấy hắn
Trần Đăng Dương
Anh không nhớ em à, hay vẫn còn giận em?
Trần Đăng Dương
Đừng trốn nữa Hùng
Trần Đăng Dương
Về với em đi
Đăng Dương cầm lấy tay Quang Hùng, biểu cảm tội lỗi nhìn em, Quang Hùng giật mình muốn giật tay ra
Lê Quang Hùng
Anh là ai thế?!
Lê Quang Hùng
Mau bỏ tay em ra đi
Trần Đăng Dương
Hùng! Em biết sai rồi
Trần Đăng Dương
Em hứa sẽ đối xử tốt với anh mà
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ em được không?
Trần Đăng Dương
Dương nhớ anh lắm
Lê Quang Hùng
Hức...Em thật sự không biết anh mà (Lắc đầu)
Lê Quang Hùng
Anh bỏ tay em ra đi
Trần Đăng Dương
Anh hết yêu em rồi sao
Trần Đăng Dương
Sao có thể quên em nhanh thế được
Trần Đăng Dương
Dù sao hai chúng ta vẫn còn là vợ chồng...
Lê Quang Hùng
Vợ chồng gì chứ
Lê Quang Hùng
Em chưa từng kết hôn mà
Lê Quang Hùng
Với lại em ở nước ngoài
Lê Quang Hùng
Sao có thể lấy anh được
Trần Đăng Dương
Có phải Thành An đã đưa anh đi không?
Lê Quang Hùng
Không...Hức, bỏ ra đi mà
Quang Hùng thành công giật tay ra, em vội vàng chạy đi. Đăng Dương muốn níu em lại nhưng không được, cảnh này thật quen thuộc, tựa như hắn đã thấy ở đâu rồi
Comments
P.Linkk😋
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài,
thêm lí do cho anh tồn tại,
để lại chạm vào bờ môi ấy...........☺️🥹
2025-02-08
78
Ume bé Hùng vcl :3 >♡<
T/g khai thiệt đi, t/g được Mấy điểm văn !/Smile/
2025-02-06
44
𝙔𝙪𝙧𝙞𝙞 🧸⚡
mưa nào tạt anh, có anh tạt ảnh Á:)
2025-02-03
40