Chapter 14

Tới tối Đăng Dương lại mang cơm vào cho em, Quang Hùng rút kinh nghiệm từ trưa, không còn quá ương bướng nữa
Em ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn cơm, vị nhạt của cơm khiến em không muốn ăn tiếp, nhưng bản thân em sợ Dương sẽ nổi giận
Quang Hùng ăn sạch bát cơm mới mở miệng nói với Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ăn xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay Dương mở còng cho anh đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh giúp em rửa bát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần (Giật lấy cái bát từ tay Quang Hùng)
Đăng Dương cầm cái bát đi xuống nhà, hắn ném vào bồn rửa bát, mặc kệ đợi người tới dọn rồi khóa cửa đi ra ngoài
_____
12h khuya hắn mở cửa bước vào
Quang Hùng đang ngủ thì giật mình bởi tiếng mở cửa, ngó thấy Đăng Dương chưa ngủ thì khó hiểu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...Ưm? Em không ngủ à
Đăng Dương im lặng không nói đi đến bên giường đè lên người em, chân hắn đặt giữa hai chân em. Mùi rượu từ người Đăng Dương tỏa ra nồng nặc cùng mùi nước hoa phụ nữ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương, mau tránh ra đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người em hôi quá
Đăng Dương bóp lấy miệng Quang Hùng, bất ngờ hôn xuống, vị cay cay của rượu truyền tới từ miệng hắn khiến em nhăn mặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dừng lại đi!
Quang Hùng dùng một tay cố đẩy Đăng Dương ra, nhưng lại không đủ sức, hắn cầm lấy tay em bóp mạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tỏ vẻ không muốn cái gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây không phải điều anh thích nhất à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah...Đau, thả tay anh ra đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải anh muốn lên giường với tôi lắm hay gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để hôm nay tôi thỏa mãn anh
Quang Hùng lắc đầu, nước mắt dàn dụa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...Đừng mà Dương ơi
_____
Những tia sáng đầu tiên của ngày bắt đầu chiếu qua khung cửa
Quang Hùng uể oải gục mặt vào đầu gối, cả người chi chít những dấu vết hoan ái mà hắn để lại, nó như nhắc nhở em vì sự hèn mọn hắn trao tặng. Đôi mắt em trũng sâu vì không được ngủ, Đăng Dương đúng là khốn nạn
Quang Hùng nhìn chiếc điện thoại của em nằm ở dưới sàn, em cố đưa tay với lấy nó
Khều mãi mới với được, em nắm điện thoại trong tay, cẩn thận đút sâu vào túi quần
Tìm xung quanh xem có dao không, Quang Hùng mới nhìn thấy một con dao gọt hoa quả ở dưới gầm giường, vội nhặt nó lên, em dùng nó để cậy khóa còng
Nhân lúc Đăng Dương không có nhà, em nhất định phải ra khỏi đây
_____
Đứng bên một lề đường đông xe qua lại, Quang Hùng mở danh bạ nhấn số gọi cho Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Alo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đấy, Gíp xin nghe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi (Rưng rưng)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng à? Sao thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày khóc à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...Hức, tao không khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế ốm hay sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giọng mày lạ lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao, tao bình thường (Gạt khóe mắt)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, tao nghe?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy là đến lúc rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến lúc gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói cái gì đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao mệt lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ tao nên buông tha cho Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng như giải thoát cho bản thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói thế nghĩa là sao (Hoang mang)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Hùng, nghe tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng làm gì dại dột
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghe thấy không?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đang ở đâu
Quang Hùng ngước nhìn trời, trời hôm nay rất đẹp, thật tuyệt để bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ở đang ở đường gần bệnh viện A
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ở đấy làm gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chờ lát tao tới liền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, nghe tao nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao...Tao nghe (Run run)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn mày vì suốt thời gian qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày là thứ duy nhất tao có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cũng không muốn quên Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điều nuối tiếc cuối cùng của tao có lẽ là em ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã từng mong tao và em ấy sẽ hạnh phúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tao không nổi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An, tao xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì điều gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì bản thân ích kỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải bỏ mày lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dừng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng nói là mày
Bíp bíp
Rầm
Hot

Comments

gián mê anh p

gián mê anh p

_1 truyện t cho vào trang sách đen

2025-03-09

26

H MASTERD

H MASTERD

H như này toy thà ko coi

2025-03-28

3

Domila

Domila

ê thấy hơi quá rồi đó má

2025-03-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play