Chapter 15

Mắt Quang Hùng mờ dần, em nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, giờ đây bên tai em chỉ còn có những tiếng kêu la hốt hoảng, những tiếng người vội vã gấp gáp, chỉ có mình em là dừng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Mỉm cười)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Chết cũng tốt, ít nhất sẽ không đau vì em nữa”
Quang Hùng từ từ nhắm chặt hai mắt, bầu trời trong xanh biến mất, thay vào đó là một màu đen tăm tối
_____
Bíp bíp
Ánh đèn trong phòng phẫu thuật dừng lại, Thành An đi qua đi lại không ngừng, nhìn bác sĩ bước ra, cậu không ngần ngại phi đến hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bác sĩ, bác sĩ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn tôi, cậu ấy sao rồi
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Sững)
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Bệnh viện ở đây có lẽ sẽ không cứu được
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Tôi nghĩ cậu nên sắp xếp chữa trị cho cậu ấy ở bên nước ngoài
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Với lại...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với lại?
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Tôi không chắc cậu ấy còn có thể nhớ lại chuyện gì không
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Bạn cậu trấn thương khá mạnh ở vùng đầu, mọi chuyện ở 5 năm trước sẽ quên sạch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoài chuyện đấy ra cậu ấy vẫn có thể được cứu đúng không?
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Đúng vậy
Thành An đưa tay chạm vào cửa, nửa vui nửa buồn, cậu thoáng cong môi cười một cái, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn sống là tốt rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng không mong gì hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ tôi có thể vào thăm chưa
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ: Có thể (Gật đầu)
Thành An nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn Quang Hùng nằm trên giường, các dây dợ chằng chịt khiến em trông thật giống người sắp chết
Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường em, nhìn gương mặt xinh đẹp tựa như ngủ kia, Thành An khẽ chạm vào tay em, bàn tay ấy lạnh buốt không chút hơi ấm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng? Mày biết mày nằm đây khiến tao bứt dứt như nào không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi chuyện có lẽ là tại tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao làm bạn mà chẳng thể bảo vệ mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đáng ra không nên để mày sống chung với tên Đăng Dương đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao xin lỗi...
_____
Đăng Dương nhìn chiếc còng cùng con dao nằm trên mặt sàn, người trên giường giờ đây đã biến mất, hắn đấm mạnh vào tường khiến tay bị trầy xước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn dám trốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh giỏi lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm thấy trốn được thì cứ trốn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao anh cũng không nỡ rời xa tôi đâu
Đăng Dương tự tin đến vậy, lại chẳng biết Quang Hùng vì muốn kết thúc cuộc tình này mà giờ đang dở sống dở chết
Một tuần khẽ trôi qua
Những ngày đầu Đăng Dương còn không quan tâm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất khó chịu
Không còn bóng dáng nhỏ nhắn ngày nào cũng dậy sớm giúp hắn dọn dẹp nhà cửa
Không còn người con trai hôm nào cũng quan tâm hắn thật nhiều, chỉ sợ hắn làm việc quá sức
Không còn ai đợi hắn mỗi trưa, căn nhà vốn đã lạnh lẽo giờ lại càng trống vắng hiu quạnh, Đăng Dương cầm cốc rượu trên tay, nhìn lên trần nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc anh ở đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mẹ, tôi nhớ anh sắp phát điên rồi
Lúc trước nói không cần, giờ hắn lại muốn có em ngay bên cạnh, thật chẳng hiểu nổi. Nếu Quang Hùng nghe thấy những lời này, có lẽ sẽ buồn cười đến chết mất
Hóa ra hắn cũng yêu em, vì lí do gì lại đẩy em ra xa? Tại sao không yêu em sớm hơn, giờ mới nhận ra còn có ích gì?!
_____
End ở đây là đẹp
Hot

Comments

Ghann

Ghann

Ah đánh ngta mém chết mấy lần giờ ah nói v :))
Nhưng ah cx đâu mún v ngừi viết là tg ah kh ác tg ác

2025-02-04

181

Captain Boy

Captain Boy

Có đéo giữ mất đừng tìm nhá, tôi nói cho anh bt nhá, tôi chưa thấy ai mà khốn nạn như anh, cái thứ đéo co lương tâm 🤬

2025-02-06

83

Domicmasterd

Domicmasterd

"anh nói anh nhớ người ta, sao anh không nhớ lại những ngày anh hành hạ, đánh đập gây tổn thương người ta. Con người chứ có phải cục đá đâu mà đ*o bt buồn, cũng là con người với nhau mà sao anh tàn nhẫn vậy. Anh vô tâm, vô cảm, không bt thương hoa tiếc ngọc mà giờ đây anh nói anh nhớ. Anh nhớ người ta, anh muốn người ta quay về để anh đánh đập, hành hạ hả🤬🤬"
T/g thấy em hay hok🤣🤣🤣

2025-03-07

20

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play