(DomicMaster) (DuongHung) Bỏ Lỡ...
Chapter 13
Quang Hùng ho khan một tiếng, em mở mắt lờ đờ tỉnh dậy, tiếng leng keng liên tục vang lên nơi đầu giường cuối giường khiến em khó chịu
Quang Hùng ngồi dậy muốn bước xuống giường, nhận ra hai tay hai chân đã bị còng chặt
Đăng Dương đang ngồi đọc báo, vừa đọc vừa liếc nhìn Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mau thả anh ra
Lê Quang Hùng
Em làm vậy là có ý gì
Đăng Dương đặt tờ báo trong tay xuống, tiến lại nhìn Quang Hùng, hắn nắm mạnh lấy cằm em
Trần Đăng Dương
Anh cứ ngoan ngoãn ở yên đây là được rồi
Trần Đăng Dương
Không cần biết lý do đâu
Lê Quang Hùng
Em không được phép làm vậy
Lê Quang Hùng
Em như thế là đang giam cầm quyền tự do của anh
Trần Đăng Dương
Vật nuôi thì nên bị xích
Trần Đăng Dương
Cần tự do để làm gì
Quang Hùng nghe xong thì chết lặng, em nhìn chằm Đăng Dương, hóa ra hắn xem em là thứ thấp kém như vậy
Trần Đăng Dương
Anh nghe lời sẽ không bị đánh
Lê Quang Hùng
Anh chưa đủ thảm hại à...?
Lê Quang Hùng
Xem thường tình yêu của anh đến vậy
Lê Quang Hùng
Anh yêu em nhiều đến thế
Lê Quang Hùng
Dương, em vì sao lại không yêu anh?
Đăng Dương nghe xong thì thấp giọng dè bỉu
Trần Đăng Dương
Cái tình yêu của anh chỉ xứng đáng ném cho chó ăn thôi
Lê Quang Hùng
Em không yêu anh cũng được
Lê Quang Hùng
Làm như vậy có ý nghĩa gì
Trần Đăng Dương
Tại anh chướng mắt
Đến trưa Đăng Dương đem đồ ăn vào cho Quang Hùng, chẳng phải đồ ăn ngon nghẻ gì, chỉ là cơm chan thêm tí nước canh
Đăng Dương tháo một bên còng tay cho Quang Hùng, đặt bát cơm xuống trước mặt em
Lê Quang Hùng
Anh không ăn (Quay mặt đi)
Trần Đăng Dương
Tôi nói anh ăn!
Lê Quang Hùng
Em mang ra ngoài đi!
Lê Quang Hùng
Anh không có tâm trạng đôi co với em
Đăng Dương tức giận nắm lấy cằm Quang Hùng quay mặt em lại, hắn cầm bát cơm dốc thẳng vào miệng em
Lê Quang Hùng
Khụ khụ (Sặc)
Lê Quang Hùng
B...Bỏ ra...
Quang Hùng vùng vẫy dữ dội, Đăng Dương nhìn số cơm rơi hết ra ngoài thì ném thẳng bát cơm xuống đất
Quang Hùng ho sặc sụa, em đưa tay vươn tới chỗ Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Nước...Khụ nước
Trần Đăng Dương
Không ăn còn đòi nước
Trần Đăng Dương
Anh tự mình ho tới chết đi
Đăng Dương tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài, Quang Hùng bên trong khó khăn kiềm chế cơn ho từ cổ họng
Em khó chịu nằm bịch ra giường, sụt sịt nhìn trần nhà, đến khi cơn ho dịu lại, em mới tự nói với chính bản thân
Lê Quang Hùng
Nếu có một điều ước
Lê Quang Hùng
Mình chẳng muốn sinh ra chút nào (Cười khờ)
Em thật muốn ước bản thân chưa từng gặp Đăng Dương, nhưng em không thể, nếu được lặp lại, em vẫn sẽ ước bản thân được gặp hắn
Em khờ đến vậy đấy, ngu ngốc đến vậy đấy, nhưng em yêu hắn, si mê hắn đến dằn vặt bản thân, đến cuối cùng cũng chẳng có cách nào ngừng yêu hắn
Tình yêu là liều thuốc chuột=))
Comments
DuongHung
Hùng là người đ*ch phải vật nuôi, nếu a nói Hùng là vật nuôi thì a chả khác đ*o gì Hùng đâu, nếu Hùng có là một con chó ăn hại đi chăng nữa Hùng cũng rất quý mến người quen còn a thì chỉ là loài súc vật thấp kém mà thôi, a nghĩ làm vậy là a có tất cả sao rồi cũng sẽ có một ngày anh sẽ mất hết tất cả, anh em, công việc, và những thứ quan trọng đối với anh sẽ tan rã, sẽ không ai bên cạnh anh mà thay vì đó là sự chán nản, sự cô đơn!!! Nhìn vào gương và chỉ thẳng vào người đang đứng trước gương rồi nói" Mày là đồ thấp hèn" đi.
2025-02-09
90
Người dâm ăn nói cũng dâm
Toi khoc roi do vua long cau chua😞
2025-02-03
61
Lộc Tư Kỳ
tg hức...làm em khóc rồi em ko biết đâu bắt đền tg😓
2025-02-05
2