(DomicMaster) (DuongHung) Bỏ Lỡ...
Chapter 12
Đăng Dương bước vào nhà, nghe tiếng choang thật lớn phát ra từ phòng làm việc của mình thì vội vàng chạy lên
Nhìn Quang Hùng đứng run run bất động ngoài cửa, Đăng Dương lập tức bỏ qua em mà chạy vào trong
Nhìn tấm ảnh nằm gọn trong đống thủy tinh, Đăng Dương không khỏi tức giận trừng mắt về phía Gia Ân
Trần Đăng Dương
Là chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Gia Ân!!! Ai cho em vào đây
Đăng Dương lo lắng chạy tới nhặt tấm ảnh dưới chân Gia Ân lên, nhìn những vết xước đã làm xấu bức ảnh thì càng bực bội
Trần Đăng Dương
Ai làm vỡ?!
Đào Gia Ân
Không phải em...
Đào Gia Ân
Là...Là anh ta (Chỉ Quang Hùng)
Đào Gia Ân
Là anh ta làm vỡ rồi dụ em vào đây
Gia Ân giả bộ rưng rưng nước mắt, biểu cảm của cô ta đáng thương vô cùng, như con thỏ nhỏ bị ức hiếp, khiến ai cũng phải động lòng
Lê Quang Hùng
Anh không có (Lắc đầu)
Đăng Dương liếc mắt nhìn Quang Hùng, hắn đi tới nắm lấy đầu anh, nhìn Gia Ân sợ hãi bấu lấy tay, hắn khó chịu quát
Trần Đăng Dương
Em còn không mau đi về?
Trần Đăng Dương
Có phải muốn chịu chung với anh ta không
Đi ra bên ngoài cô ta vội đóng cửa lại, cả người vẫn vô thức run rẩy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nặn ra nụ cười
Đào Gia Ân
Anh chết chắc rồi
Đào Gia Ân
Ai mà biết tấm ảnh đó lại quan trọng với Đăng Dương như vậy chứ
Đăng Dương dùng cà vạt trói tay Quang Hùng vào thành giường, chắc chắn đã cột chặt, tay hắn mới đưa xuống dưới cởi chiếc thắt lưng ở hông ra, quất mạnh vào người em
Lê Quang Hùng
Ahh, hức đau
Lê Quang Hùng
Dương, anh không làm vỡ
Lê Quang Hùng
Thả anh ra đi
Đăng Dương tất nhiên biết Quang Hùng không làm, chỉ là hắn muốn mượn chuyện này để dày vò em
Chiếc thắt lưng đánh mạnh vào đùi Quang Hùng khiến em nức nở, cảm giác đau đến tê dại từ từ lan dọc khắp cơ thể em
Trần Đăng Dương
Ai cho anh khóc?
Trần Đăng Dương
Hôm qua có phải vẫn chưa chừa không?
Lê Quang Hùng
Mau dừng lại đi
Trần Đăng Dương
Anh có biết người trong khung ảnh đấy quan trọng với tôi như nào không?
Trần Đăng Dương
Anh có biết đó thứ cuối cùng của tôi với bà ấy không
Càng nói hắn càng đánh mạnh hơn, nếu trong tay hắn không phải thắt lưng mà là một con dao, chắc chắn hắn dã dùng để giết chết em rồi
Lê Quang Hùng
Anh không làm mà
Lê Quang Hùng
Sao lại không tin anh
Trần Đăng Dương
Lấy gì để tôi tin anh?
Lời nói vô tình ấy thốt ra từ miệng Đăng Dương
Quang Hùng cắn chặt môi, lấy gì để hắn tin em đây, em trong mắt hắn luôn đê tiện đến vậy, có gì để chứng minh em không làm đây
Lê Quang Hùng
Con mẹ mày Trần Đăng Dương!
Lê Quang Hùng
Tao ghét mày (Trừng)
Trần Đăng Dương
(Khựng lại)
Đăng Dương chắc chắn bản thân vừa nghe Quang Hùng chửi tục
Suốt 4 năm qua hắn luôn biết đến Quang Hùng với gương mặt hiền vắt ra nước, trông hệt với những bông hoa mỏng manh thanh khiết
Đăng Dương bực bội dùng tay tát mạnh lên mặt em, Quang Hùng không khóc nữa, một cảm giác đau cũng không có
Em mệt lắm rồi, hắn không tin em, sẽ không tin em, và cũng chưa từng một lần tin em
Quang Hùng đau lòng lắm, em như moi hết tim phổi trao cho hắn, hắn lại lỡ dùng dao cứa sâu vào tim em
Lê Quang Hùng
Đăng Dương (Cười nhạt)
Lê Quang Hùng
Nếu không yêu anh
Lê Quang Hùng
Cũng đừng làm tổn thương anh nữa
Lê Quang Hùng
Anh vì em suốt 4 năm
Lê Quang Hùng
Đã từng đổi lại được cái gì?
Em yêu hắn đến vậy, hắn không yêu em sao lại muốn em vì hắn chịu khổ nhiều đến thế? Vì sao lại nhẫn tâm với em như vậy
Đăng Dương không nói gì, ném mạnh chiếc thắt lưng vào người em, hậm hực bỏ ra ngoài
Hắn cũng vẫn lạnh lùng với em như vậy?
Comments
hnilie.iam
Anh hãy trở lại con ng thật của mình! Em ủng hộ anh đánh Dương
2025-02-07
198
cạp cạp 🐑rhy
oi oi oi oi hip hop quá hùng ơi
2025-02-02
87
ミ★мoɴмuzικ★彡🐼🐾
nghe câu “Tao Ghét Mày” lại nhớ đến Pu Chải :)))
2025-02-14
57