CHƯƠNG 4: Gặp gỡ.

Hôm nay là thứ bảy, Túc Vũ ngủ một mạch đến tận mười một giờ trưa. Tối hôm qua mải mê chơi game đến tận bốn giờ sáng nên bây giờ cậu cạn kiệt sức lực.

Cậu mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, tiếp đó lại nằm ườn lên giường muốn đi ngủ tiếp. Nhưng cậu không tài nào ngủ được vì cơn đói ập đến khiến cậu bực dọc.

Túc Vũ lấy điện thoại muốn đặt đồ ăn nhưng số dư trong tài khoản còn đang ở mức âm. Tiền mặt cũng không có đủ, cậu thở dài ngồi dậy thay quần áo, đi bộ xuống căn tin.

Trường đại học MT cậu đang theo học có ba căn tin nằm giữa các khoa, khoa kỹ thuật máy tính dùng chung căn tin với khoa nghệ thuật truyền thông và khoa kinh tế. Đây là căn tin chung cho cả sinh viên lẫn giảng viên nên đôi khi bắt gặp giảng viên ngồi nói chuyện ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thứ bảy là ngày các sinh viên được nghỉ, cứ ngỡ căn tin sẽ vắng vẻ và dễ lấy đồ ăn, nhưng không! Hôm nay có vẻ còn đông hơn mọi ngày cơ. Túc Vũ lấy điện thoại trong túi ra xem ngày, thì ra là gần cuối tháng nên ai cũng hết tiền, đành phải ăn ở nhà ăn trong trường sao? Tệ thật đấy.

Cậu dùng tất cả sức lực của bản thân để chen vào đám đông, nhanh tay gọi món, nhanh tay giành được một chỗ ngồi trong góc khuất của căn tin. Đây là bàn sáu người, nhìn mọi người có bạn có bè ngồi chung với nhau cậu cũng thấy tủi thân lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ....

Túc Vũ chuẩn bị ăn thì nhận được tin nhắn của chủ tiệm nơi cậu làm thêm. Ca làm của cậu bắt đầu từ 5 giờ đến 10 giờ kết thúc, sau 10 giờ sẽ đổi sang người khác. Nhưng người kia lại có việc cần làm nên đã xin chuyển lên đổi ca với cậu. Chủ tiệm nhắn tin là muốn hỏi xem cậu có đồng ý hay không.

Túc Vũ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, làm từ 10 giờ đến 4 giờ thì lương cao hơn với cả còn có chỗ ở qua đêm, như vậy thì không cần phải trèo cổng ký túc xá nữa.

Xong việc rồi cậu cất điện thoại đi, cúi đầu ăn cơm. Dù là ngồi trong góc khuất nhưng có một số người quen cũ vẫn nhận ra cậu, họ đang chỗ ngồi, hình như thấy bàn trống nên đi đến nhưng nhìn thấy cậu nên họ khinh thường bỏ đi.

Mà cũng phải thôi, làm sao họ có thể ăn chung với một đứa gay đến bạn thân mình còn không tha được!

Túc Vũ chẳng để tâm mà tiếp tục ăn cơm, tốc độ ăn của cậu không nhanh, được một lúc thì một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là một người đàn ông điển trai, trẻ trung và điềm đạm. Khí chất này đương nhiên không phải sinh viên đại học, vậy chỉ có thể là giảng viên mà thôi.

Anh ta ngồi xuống đối diện cậu, cất giọng chào hỏi:"Chào cậu, tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Nói thật thì Túc Vũ không giỏi giao tiếp mặt đối mặt như thế này, nếu trên không gian ảo cậu là một người tự do bay nhảy thì ở thế giới thực cậu chính là người bị nhốt trong chiếc lồng của chính mình.

Cậu cúi mặt xuống, giọng nói vô cùng rụt rè:"Được....được ạ!"

Trình Dực khẽ nhướng mày, anh ngồi xuống, vẻ mặt hứng thú bắt chuyện với cậu:

"Cậu tên gì thế?"

Túc Vũ ngạc nhiên, cậu không ngờ đối phương bỗng dưng lại hỏi tên của mình, nhưng dù gì cũng là giảng viên, cậu không thể thất lễ:

"Em...em tên Túc Vũ ạ."

Đôi mắt Trình Dực khẽ cong cong, bộ dạng anh lúc này trông có khác gì tên lưu manh không cơ chứ! Anh hỏi tiếp:

"Cậu học khoa nào?"

Túc Vũ cúi đầu ăn cơm, cậu cố gắng ăn nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng vẫn đáp lời Trình Dực một cách đàng hoàng:

"Em học bên khoa kỹ thuật máy tính."

Trình Dực "ồ" một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa, không tra hỏi Túc Vũ nữa.

Túc Vũ cố gắng ăn cho xong phần cơm của mình rồi đứng dậy, cậu tạm biệt Trình Dực rồi dọn dẹp bát đũa của mình. Túc Vũ nhanh chân chạy về ký túc xá, cậu không ngờ lại có một người lạ bắt chuyện với mình như vậy, dù cậu khá vui đấy nhưng cảm giác vẫn cực kỳ không quen.

___________________________

Trình Dực chậm rãi dùng bữa, hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tốt nên trong lúc anh, có vài nữ sinh đi ngang chào hỏi anh vẫn trả lời đầy đủ không sót một câu.

Có một sinh viên nữ khoa kinh tế vào ngồi cùng bàn ăn với anh, cô gái nhìn anh một lúc rồi lên tiếng chọc ghẹo:

"Thầy Trình, em không ngờ thầy cũng có ngày phải ngồi ăn ở căn tin trường đấy! Lương tháng này của thầy hết rồi sao?"

Trình Dực không ngẩng đầu nhìn cô nhưng vẫn trả lời:"Đúng vậy, hết tiền rồi."

Nói rồi anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa, tạm biệt cô nữ sinh rồi rời đi để lại cô một mình với vẻ mặt nuối tiếc.

Anh không ngờ rằng chỉ vì sự lười biếng vào cuối tuần của mình mà lại gặp được người chơi game cùng mình suốt cả tối hôm qua. Mà anh không ngờ rằng tính cách của cậu ta trên mạng và ngoài đời khác nhau một trời một vực như vậy, cứ như hai người đối lập ấy.

_______________________

Túc Vũ dự định sẽ chơi game một lúc trước giờ đi làm nhưng đường truyền internet củ ký túc xá quá yếu khiến cậu không thể vào game. Cậu bật điện thoại định phát mạng dữ liệu nhưng tài khoản của cậu đã hết sạch tiền, điều này khiến cậu tức điên lên.

Thiệu Nam bây giờ không có ở đây nên cậu chẳng biết cầu cứu ai, ngẫm nghĩ một lúc cậu quyết định sẽ đi ngủ. Và thế là cậu nhảy thẳng lên giường chìm vào giấc ngủ...

Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là 9 giờ tối, cậu mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc choáng váng khiến cậu cự kỳ mệt mỏi. Túc Vũ vươn vai đứng dậy, cậu lấy quần áo đi đến nhà tắm ở cuối hành lang. Thời gian này ít sinh viên đến phòng tắm nên khá thoải mái cho người có xu hướng tính dục như cậu.

Túc Vũ tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, cậu đi bộ ra trạm xe buýt đón xe rồi đến chỗ làm.

Nơi cậu làm là một quán bar, đương nhiên quán bar này là nơi an toàn. Quy tắc của quán là khách hàng không được ép buộc nhân viên làm bất cứ việc gì nếu nhân viên không tự nguyện, đã vậy chủ quán ở đây còn vô cùng tốt bụng khiến cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi được làm việc tại nơi này.

Túc Vũ đi vào bằng cửa sau, cậu vào phòng nhân viên thay quần áo rồi đổi ca với người khác. Người thay ca với cậu là Liễu Trương, anh ta hiện tại đang là sinh viên năm cuối nên có rất nhiều việc phải chuẩn bị, vậy nên không thể làm việc ca đêm được.

Túc Vũ đi đến bên quầy pha chế, cậu nhận lấy danh sách phục vụ rồi cầm đồ uống đi đến số bàn ghi trên giấy.

Cậu đã làm việc ở đây từ khi vào năm nhất, tính đến nay đã được hơn nửa năm rồi nên có một số khách hàng đã quen mặt cậu.

Vị khách hôm nay là một người bạn của chủ quán- Thụy Nhi. Cô ấy khá quý Túc Vũ nên lần nào đến cũng tìm cậu để phục vụ, tâm sự và đương nhiên lần này cũng thế.

Cậu vui vẻ lấy loại cocktail quen thuộc đưa đến cho cô và vui vẻ bắt chuyện:

"Hôm nay cô Thụy cũng đến đây à?"

Thụy Nhi ôm ngang eo cậu làm nũng:" Chết tiệt, cả tuần rồi không gặp tôi nhớ cậu chết mất!!!"

Túc Vũ phì cười, cậu gỡ tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh:

"Hôm nay cô ăn mặc lộng lẫy thật đấy, có ai đến à?"

Thụy Nhi vén tóc đắc ý nói:"Ối chà, cậu tinh mắt ghê đấy! Hôm nay tôi sẽ đi xem mắt, đối phương là giảng viên đại học đấy, xịn chưa."

Túc Vũ ngạc nhiên:"Xem mắt? Ở quán bar sao?"

"Đúng vậy, bởi vì dù sao ở đây tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn ở mấy nhà hàng năm sao sang trọng nào đó!"

Túc Vũ cười tít cả mắt:"Được, vậy chúc cô thành công nhé!"

Thụy Nhi cũng vô cùng vui vẻ:"Chúc thừa rồi, với mị lực của tôi đây thì tên đàn ông nào cũng phải đổ gục thôi!"

Hai người trò chuyện với nhau quên cả thời gian, đến khi một người đàn ông bước đến trước chiếc bàn của hai người họ, họ mới dừng cuộc trò chuyện lại mà ngẩng đầu lên nhìn.

Người đàn ông kia điềm đạm nhìn hai người họ, lên tiếng:"Xin chào, cô là Thụy Nhi đúng không?"

Giọng nói của người đàn ông đó hay cực kỳ, hay giống như người tối qua đã chơi cùng Túc Vũ cả đêm vậy. Nhưng mà giọng nói người này hay hơn nhiều, nó chứa đựng sự quyến rũ, mê hoặc và cả sự dịu dàng.

Thụy Nhi khép nép đứng dậy đáp lời:"Đúng vậy, là tôi."

Túc Vũ cảm thấy mình đang làm kỳ đà cản mũi nên đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, một cảm giác quen thuộc khiến cậu cảm thấy nghi ngờ, hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu đó rồi....

Túc Vũ suy nghĩ mãi, đến khi trở lại quầy pha chế cậu mới nhớ ra đó là người đàn ông cậu mới gặp lúc.

Hot

Comments

Chi nè :3

Chi nè :3

=)? lúc...

2025-02-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Khởi đầu.
2 CHƯƠNG 2: Chí tôn.
3 CHƯƠNG 3: Bạn mới.
4 CHƯƠNG 4: Gặp gỡ.
5 CHƯƠNG 5: Làm quen.
6 CHƯƠNG 6: Diễn đàn trường.
7 CHƯƠNG 7: Động phải kẻ không muốn gặp.
8 CHƯƠNG 8: Đối đầu.
9 CHƯƠNG 9: Hẹn gặp lại ở bo cuối.
10 CHƯƠNG 10: Phân biệt đối xử.
11 CHƯƠNG 11: Lấy thân báo đáp.
12 CHƯƠNG 12: Mượn tài khoản của "chồng"
13 CHƯƠNG 13: Chế nhạo
14 CHƯƠNG 14: Đuổi học.
15 CHƯƠNG 15: Nhận việc.
16 CHƯƠNG 16: Hẹn hò ở làng đại học 1
17 CHƯƠNG 17: Hẹn hò ở làng đại học 2
18 CHƯƠNG 18: Anh Dực giận Tiểu Vũ?
19 CHƯƠNG 19: Hạ Nhiên.
20 CHƯƠNG 20: Lời khuyên.
21 CHƯƠNG 21: Xóa bỏ hiểu lầm.
22 CHƯƠNG 22: Thách đấu 1.
23 CHƯƠNG 23: Thách đấu 2
24 CHƯƠNG 24: Người xa lạ.
25 CHƯƠNG 25: Lục Tĩnh
26 CHƯƠNG 26: Cãi vã.
27 CHƯƠNG 27: Nghi hoặc.
28 CHƯƠNG 28: Suy nghĩ.
29 CHƯƠNG 29: Thỏa hiệp.
30 CHƯƠNG 30: Đánh nhau.
31 CHƯƠNG 31: Lỗi của cậu.
32 CHƯƠNG 32: Chạm môi!?
33 CHƯƠNG 33: Xuất thân
34 CHƯƠNG 34: Không nhận ra?
35 CHƯƠNG 35: Quê nhà.
36 CHƯƠNG 36: Quá đáng
37 CHƯƠNG 37: Cấp báo
38 CHƯƠNG 38: "Chúng ta ngủ cùng đi!"
39 CHƯƠNG 39: Thức giấc
40 CHƯƠNG 40: Hướng Liên Trì?
41 CHƯƠNG 41: Lễ hội mùa thu
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Khởi đầu.
2
CHƯƠNG 2: Chí tôn.
3
CHƯƠNG 3: Bạn mới.
4
CHƯƠNG 4: Gặp gỡ.
5
CHƯƠNG 5: Làm quen.
6
CHƯƠNG 6: Diễn đàn trường.
7
CHƯƠNG 7: Động phải kẻ không muốn gặp.
8
CHƯƠNG 8: Đối đầu.
9
CHƯƠNG 9: Hẹn gặp lại ở bo cuối.
10
CHƯƠNG 10: Phân biệt đối xử.
11
CHƯƠNG 11: Lấy thân báo đáp.
12
CHƯƠNG 12: Mượn tài khoản của "chồng"
13
CHƯƠNG 13: Chế nhạo
14
CHƯƠNG 14: Đuổi học.
15
CHƯƠNG 15: Nhận việc.
16
CHƯƠNG 16: Hẹn hò ở làng đại học 1
17
CHƯƠNG 17: Hẹn hò ở làng đại học 2
18
CHƯƠNG 18: Anh Dực giận Tiểu Vũ?
19
CHƯƠNG 19: Hạ Nhiên.
20
CHƯƠNG 20: Lời khuyên.
21
CHƯƠNG 21: Xóa bỏ hiểu lầm.
22
CHƯƠNG 22: Thách đấu 1.
23
CHƯƠNG 23: Thách đấu 2
24
CHƯƠNG 24: Người xa lạ.
25
CHƯƠNG 25: Lục Tĩnh
26
CHƯƠNG 26: Cãi vã.
27
CHƯƠNG 27: Nghi hoặc.
28
CHƯƠNG 28: Suy nghĩ.
29
CHƯƠNG 29: Thỏa hiệp.
30
CHƯƠNG 30: Đánh nhau.
31
CHƯƠNG 31: Lỗi của cậu.
32
CHƯƠNG 32: Chạm môi!?
33
CHƯƠNG 33: Xuất thân
34
CHƯƠNG 34: Không nhận ra?
35
CHƯƠNG 35: Quê nhà.
36
CHƯƠNG 36: Quá đáng
37
CHƯƠNG 37: Cấp báo
38
CHƯƠNG 38: "Chúng ta ngủ cùng đi!"
39
CHƯƠNG 39: Thức giấc
40
CHƯƠNG 40: Hướng Liên Trì?
41
CHƯƠNG 41: Lễ hội mùa thu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play