CHƯƠNG 5: Làm quen.

Túc Vũ làm việc một lúc lâu, tầm khoảng một tiếng sau, người đàn ông ngồi cùng Thụy Nhi đứng dậy thanh toán và rời đi để lại cô bơ vơ một mình.

Túc Vũ xử lý nhanh gọn các đơn hàng rồi bước đến bên cạnh cô, cậu khẽ hỏi:

"Mọi chuyện thế nào rồi? Thành công không?"

Thụy Nhi tựa người vào lưng ghế, chán nản lắc đầu:"Không được rồi! Thất bại toàn tập luôn. Anh ta trông có vẻ điềm đạm, dịu dàng nhưng thật ra nói chuyện xa cách lắm, được một hai câu giới thiệu là vạch rõ ranh giới với tôi luôn."

Túc Vũ an ủi cô một lúc rồi lên tiếng hỏi:"Thất bại với anh ta, cô không thể chọn người khác sao?"

Thụy Nhi ủ rũ cực kỳ:"Đúng vậy đó, bởi gia cảnh anh ta cực kỳ tốt luôn! Anh ta vừa đẹp, vừa giỏi giang, lại vừa lịch thiệp nên thành ra ba mẹ tôi thích anh ta lắm. Mẹ tôi nói rằng nếu không cưới được anh ta thì tôi khỏi về nhà luôn đó!"

Túc Vũ nhìn ra cửa hỏi:"Vậy bây giờ tính sao? Anh ta chắc chưa đi xa được đâu, để tôi chạy theo gọi anh ta vào nhé?"

Thụy Nhi chán nản lắc đầu:"Thôi đừng, người ta không thích thì dù có nói thế nào cũng chẳng được, tôi vẫn nên nghĩ cách để nói chuyện với ba mẹ thì hơn."

Túc Vũ không biết làm sao để cô vui lên, gương mặt cậu lúc này còn khó coi hơn cả Thụy Nhi. Hình ảnh đó bỗng lọt vào tầm mắt cô khiến cô bật cười:

"Nào nào nào, là tôi xem mắt thất bại chứ có phải cậu đâu mà cậu còn buồn hơn cả tôi vậy? Nói chứ ba mẹ thương tôi lắm, không nỡ đuổi tôi đi đâu!"

Nghe cô nói vậy Túc Vũ cũng yên tâm phần nào, cậu chuyện trò với Thụy Nhi thêm đôi ba câu rồi quay lại với công việc của mình.

Hôm nay quán bar đóng cửa sớm một tiếng nên mới ba giờ sáng Túc Vũ đã được tan ca rồi. Cậu phấn khởi chạy vào phòng nhân viên định đánh một giấc thì phát hiện ra bên trong đã có người nằm sẵn. Đó là đàn anh của cậu ở quán bar này- Hứa Trạch.

Anh ta thấy cậu bước vào thì nép sang một bên, cất giọng mời gọi:"Nào nào Tiểu Vũ đến đây ngủ với anh nào."

Túc Vũ xua tay:"Dạ thôi anh ngủ đi, hôm nay em qua nhà bạn." Thật ra là cậu không dám ngủ cùng Hứa Trạch, lý do vì sao ư? Vì anh ta là trai thẳng chứ làm sao?

Hứa Trạch nghe vậy cũng chẳng nói nhiều:"Ừm vậy em đi cẩn thận, để anh tiễn em một đoạn nhé?"

Túc Vũ vừa lấy đồ đạc trong tủ đồ vừa lắc đầu:"Không cần đâu ạ, nhà bạn em ở gần đây, chỉ cần đi bộ một lúc là đến rồi!"

Hứa Trạch gật đầu không nói nữa, tiếp tục nằm ườn ra nghe nhạc.

Túc Vũ mang ba lô ra khỏi quán bar, cậu nhìn số tiền còn sót lại trong túi mà nước mắt rưng rưng, còn ba ngày nữa mới lãnh lương mà bây giờ lại không có chỗ ngủ, nếu thuê nhà nghỉ thì những ngày còn lại xác định nhịn....Túc Vũ thở dài quyết định đi đến quán net ở qua đêm.

Muốn đến quán net thì phải đi bộ qua khu phố bên cạnh, Túc Vũ mệt mỏi lê bước, mãi đến khi một chiếc xe màu đen xuất hiện sau lưng cậu. Chiếc xe ấy cứ đi chầm chậm phía sau khiến cậu cảm thấy hoảng sợ nhưng quán net còn cách nơi này xa lắm cậu không thể trốn được. Đến lúc này, cậu đành quay lưng lại bước về phía chiếc xe.

Khi cậu bước đến gần chiếc xe, chủ nhân của nó hạ cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài, cất tiếng:

"Tôi còn đang thắc mắc tại sao sinh viên trong trường lại đi lang thang vào giờ này, đến khi nhìn thấy cậu thì tôi biết tại sao rồi đây!"

Túc Vũ nhận ra đó là giảng viên trong trường cậu, cũng là đối tượng xem mắt đã từ chối Thụy Nhi, cậu ngạc nhiên cất tiếng:

"Thầy? Sao thầy lại ở đây?"

Trình Dực nhướng mày:"Tôi đang về nhà."

Túc Vũ gật đầu:"Vậy thầy về cẩn thận, chào thầy ạ."

Nói rồi cậu quay người đi, đi chưa được bao lâu thì giọng nói của Trình Dực vang lên từ phía sau:"Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Túc Vũ đứng lại từ chối:"Không cần đâu ạ, ở gần đây thôi."

Trình Dực lái xe đến ngay bên cạnh cậu, anh mở cửa xe bước xuống rồi tiếp tục mở cửa sau:"Lên đi, dù gì cậu cũng là sinh viên trong trường, nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi gánh tội không nổi đâu!"

Túc Vũ ngẫm nghĩ một lúc thấy vô cùng hợp lý, cậu bước lên xe lúng túng nói ra địa chỉ của quán net. Trình Dực ngạc nhiên:

"Cậu không về nhà mà đến tiệm net làm gì?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:"Em...em không tiện về ký túc xá....nên là..."

Trình Dực gật đầu không hỏi gì thêm, bắt đầu khởi động xe. Túc Vũ mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lúc, đôi mắt cậu trĩu nặng rồi thiếp đi...

Đến khi Túc Vũ tỉnh lại một lần nữa thì khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trần xe màu xám nay đã biến thành trần nhà trắng toát kèm với những bóng đèn sang trọng.

Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh một lượt, nơi đây chẳng khác nào căn phòng trong khách sạn năm sao cả, à không nó còn rộng hơn cơ!

Túc Vũ nhớ lại chuyện đêm hôm qua, không lẽ giảng viên kia lại ném mình vào khách sạn năm sao xong rời đi ư? Vậy thì tiền đâu mà trả cơ chứ???

Cậu đứng dậy hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần vắt cạn túi tiền của mình. Cậu cầm ba lô đặt dưới đất lên đi đến bên cạnh cửa chính, Túc Vũ nhắm mắt mở cửa ra....

Ủa đây đâu phải khách sạn? Đây là căn chung cư hai tầng mà???

Cậu ngơ ngác đi dọc theo hành lang xuống dưới, cậu đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì nhìn ngó xung quanh để tìm người nào đó.

Nơi cậu đang đứng là phòng khách, đối diện là cửa chính của căn chung cư, sau lưng là phòng bếp và bên trái là nhà vệ sinh. Ở tầng này ngoài nhà vệ sinh ra thì nơi nào cũng là không gian mở nên không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra nơi này hiện giờ không có ai.

Túc Vũ nghĩ người kia chắc còn đang ngủ hay là đã ra ngoài gì đó, hôm nay là chủ nhật đã vậy còn hơn chín giờ sáng rồi nên việc người kia không có ở đây là chuyện bình thường. Nói rồi cậu muốn mở cửa để rời đi.

Vậy mà ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào tay nắm cửa cậu mới phát hiện ra rằng: Cửa bị khóa trái từ bên ngoài!!!

Túc Vũ hoảng loạn tột độ, không biết phải làm sao, điện thoại trong túi cậu thì đã hết pin từ tối hôm qua rồi mà dây sạc cũng không mang theo nên không thể nào mà gọi cho Thiệu Nam hay cảnh sát được.

Cậu đang suy nghĩ không biết có nên phá cửa để chạy hay không thì tay nắm cửa bắt đầu nhúc nhích, cánh cửa bật mở. Túc Vũ quay đầu lại thì đối diện thẳng với ánh mắt của người kia.

Túc Vũ bối rối lùi ra phía sau, đối phương đóng cửa đi vào. Túc Vũ định lên tiếng chào hỏi rồi rời đi thì nghe đối phương nói:"Lại đây ăn sáng này."

Túc Vũ lên tiếng:"Em...em không...không đói." Miệng nói thế thôi chứ bụng cậu đã kêu ầm lên rồi, tiếng rột rột phát ra đã bóc trần lời nói dối của cậu. Túc Vũ xấu hổ cúi đầu.

Trình Dực bật cười đi vào bếp lấy muỗng và chén ra ngoài phòng khách rồi vẫy tay với cậu:"Ăn nhanh khi còn nóng."

Túc Vũ vẫn đứng yên trước cửa không nhúc nhích, Trình Dực vẫn bình thản:"Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn hết, như vậy nếu bỏ đi thì rất phí nên là đến ăn cùng tôi đi."

Túc Vũ gượng gạo bước đến ngồi đối diện Trình Dực, hai người thưởng thức món cháo sườn Trình Dực mua trong im lặng. Khi ăn xong, Túc Vũ chủ động dọn dẹp muỗng và chén rồi mới đứng dậy tạm biệt Trình Dực.

Cậu không muốn đứng trong bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng này nữa, cậu muốn về ký túc xá, lên game bắn một trận cho thật đã chứ không muốn mắc kẹt ở đây.

Túc Vũ bước ra khỏi tòa chung cư, cậu tìm đường chạy thẳng ra trạm xe buýt rồi trở về trường.

Mới vào đến ký túc xá, quần áo còn chưa kịp thay Túc Vũ đã đăng nhập vào game rồi. Thiệu Nam vẫn chưa trở về nên căn phòng này giờ đây thuộc quyền sở hữu của một mình cậu.

Cậu vừa online đã nhận được lời mời lập đội của LouisGTC. Túc Vũ nhấn chấp nhận mà không hề suy nghĩ.

Túc Vũ vừa vào đã nhận ra trong team còn có một người nữa, mà người đó không ai khác chính là cô gái NhienNhiendangyew đã từng ghép đội với cậu. Vừa nhìn thấy Túc Vũ cô liền bật voice chat:

"Hello FoxPerf, chúng ta lại gặp nhau rồi nè!"

Túc Vũ cũng niềm nở trả lời:"Có duyên thật đấy!"

NhienNhiendangyew gửi cho cậu một lời mời kết bạn, nói:"Đúng đúng, tớ cứ ngỡ chuyện của chúng ta đã kết thúc vào đêm hôm kia rồi vậy mà ta lại gặp nhau nè!"

Túc Vũ thắc mắc:"Ủa? Là sao?"

Lúc này LouisGTC vẫn luôn im lặng bất chợt lên tiếng:"Tôi gửi nhầm thông báo chiêu mộ thành viên lên kênh thế giới, thế là cô nàng này liền nhảy vào."

NhienNhiendangyew:"Hí hí, tình cờ tình cờ"

Nói đoạn, cô nàng lại tiếp tục:"Mà mọi người tên gì vậy? Tớ không giỏi tiếng Anh nên là đọc tên mọi người khó thật sự."

Túc Vũ lên tiếng:"Tớ là Túc Vũ, gọi là Tiểu Vũ cũng được."

LouisGTC ngắn gọn trả lời:"Tôi là Dực."

NhienNhiendangyew:"Oa~~~~ tên cậu đáng yêu quá Tiểu Vũ, còn tên anh thì cực kỳ men luôn á anh Dực, đúng là OTP cứng của tui!!"

Túc Vũ giật mình khi nghe cô đẩy thuyền mình với Dực, còn Dực thì nghe xong chẳng hiểu gì cả:"OTP là gì?"

NhienNhiendangyew:"Không có gì, anh không cần hiểu. À tớ tên là Hạ Nhiên, chúng ta làm quen nha Tiểu Vũ."

Túc Vũ cực kỳ vui vẻ đáp lời:"Tất nhiên!"

Hạ Nhiên phấn khởi:"Ye ye, chúng ta vào trận thôi nào!"

Hot

Comments

Nguyệt Ninh

Nguyệt Ninh

nhà chồng có khác 😌

2025-03-05

0

NTTAnn

NTTAnn

+1 con hủ-))))

2025-04-11

0

Trần An Trần An

Trần An Trần An

tr ơi

2025-02-16

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: Khởi đầu.
2 CHƯƠNG 2: Chí tôn.
3 CHƯƠNG 3: Bạn mới.
4 CHƯƠNG 4: Gặp gỡ.
5 CHƯƠNG 5: Làm quen.
6 CHƯƠNG 6: Diễn đàn trường.
7 CHƯƠNG 7: Động phải kẻ không muốn gặp.
8 CHƯƠNG 8: Đối đầu.
9 CHƯƠNG 9: Hẹn gặp lại ở bo cuối.
10 CHƯƠNG 10: Phân biệt đối xử.
11 CHƯƠNG 11: Lấy thân báo đáp.
12 CHƯƠNG 12: Mượn tài khoản của "chồng"
13 CHƯƠNG 13: Chế nhạo
14 CHƯƠNG 14: Đuổi học.
15 CHƯƠNG 15: Nhận việc.
16 CHƯƠNG 16: Hẹn hò ở làng đại học 1
17 CHƯƠNG 17: Hẹn hò ở làng đại học 2
18 CHƯƠNG 18: Anh Dực giận Tiểu Vũ?
19 CHƯƠNG 19: Hạ Nhiên.
20 CHƯƠNG 20: Lời khuyên.
21 CHƯƠNG 21: Xóa bỏ hiểu lầm.
22 CHƯƠNG 22: Thách đấu 1.
23 CHƯƠNG 23: Thách đấu 2
24 CHƯƠNG 24: Người xa lạ.
25 CHƯƠNG 25: Lục Tĩnh
26 CHƯƠNG 26: Cãi vã.
27 CHƯƠNG 27: Nghi hoặc.
28 CHƯƠNG 28: Suy nghĩ.
29 CHƯƠNG 29: Thỏa hiệp.
30 CHƯƠNG 30: Đánh nhau.
31 CHƯƠNG 31: Lỗi của cậu.
32 CHƯƠNG 32: Chạm môi!?
33 CHƯƠNG 33: Xuất thân
34 CHƯƠNG 34: Không nhận ra?
35 CHƯƠNG 35: Quê nhà.
36 CHƯƠNG 36: Quá đáng
37 CHƯƠNG 37: Cấp báo
38 CHƯƠNG 38: "Chúng ta ngủ cùng đi!"
39 CHƯƠNG 39: Thức giấc
40 CHƯƠNG 40: Hướng Liên Trì?
41 CHƯƠNG 41: Lễ hội mùa thu
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 1: Khởi đầu.
2
CHƯƠNG 2: Chí tôn.
3
CHƯƠNG 3: Bạn mới.
4
CHƯƠNG 4: Gặp gỡ.
5
CHƯƠNG 5: Làm quen.
6
CHƯƠNG 6: Diễn đàn trường.
7
CHƯƠNG 7: Động phải kẻ không muốn gặp.
8
CHƯƠNG 8: Đối đầu.
9
CHƯƠNG 9: Hẹn gặp lại ở bo cuối.
10
CHƯƠNG 10: Phân biệt đối xử.
11
CHƯƠNG 11: Lấy thân báo đáp.
12
CHƯƠNG 12: Mượn tài khoản của "chồng"
13
CHƯƠNG 13: Chế nhạo
14
CHƯƠNG 14: Đuổi học.
15
CHƯƠNG 15: Nhận việc.
16
CHƯƠNG 16: Hẹn hò ở làng đại học 1
17
CHƯƠNG 17: Hẹn hò ở làng đại học 2
18
CHƯƠNG 18: Anh Dực giận Tiểu Vũ?
19
CHƯƠNG 19: Hạ Nhiên.
20
CHƯƠNG 20: Lời khuyên.
21
CHƯƠNG 21: Xóa bỏ hiểu lầm.
22
CHƯƠNG 22: Thách đấu 1.
23
CHƯƠNG 23: Thách đấu 2
24
CHƯƠNG 24: Người xa lạ.
25
CHƯƠNG 25: Lục Tĩnh
26
CHƯƠNG 26: Cãi vã.
27
CHƯƠNG 27: Nghi hoặc.
28
CHƯƠNG 28: Suy nghĩ.
29
CHƯƠNG 29: Thỏa hiệp.
30
CHƯƠNG 30: Đánh nhau.
31
CHƯƠNG 31: Lỗi của cậu.
32
CHƯƠNG 32: Chạm môi!?
33
CHƯƠNG 33: Xuất thân
34
CHƯƠNG 34: Không nhận ra?
35
CHƯƠNG 35: Quê nhà.
36
CHƯƠNG 36: Quá đáng
37
CHƯƠNG 37: Cấp báo
38
CHƯƠNG 38: "Chúng ta ngủ cùng đi!"
39
CHƯƠNG 39: Thức giấc
40
CHƯƠNG 40: Hướng Liên Trì?
41
CHƯƠNG 41: Lễ hội mùa thu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play