"Tiểu Vũ, dậy đi coi chừng muộn học bây giờ. Tiết đầu tiên hôm nay là của thầy Hướng đó!"
Túc Vũ mơ màng ngồi dậy, một cơn đau âm ỉ ở đầu khiến cậu choáng hết cả người. Cậu không đứng dậy nổi nhưng cũng không dám trốn tiết của thầy Hướng nên đành hỏi Thiệu Nam:
"Mấy giờ rồi?"
Thiệu Nam bật điện thoại xem đồng hồ, đáp: "Bảy giờ!"
Túc Vũ nằm xuống cuộn người vào chăn:"Cậu đi trước đi tớ ngủ thêm một lúc rồi đi."
Thiệu Nam thấy cậu có vẻ không ổn:"Cậu có sao không? Để tớ điểm danh giúp cậu nhé?"
Túc Vũ mệt mỏi phẩy tay với cậu ta:"Không sao...cậu đi đi lát tớ đến..."
Nghe cậu cương quyết như thế, Thiệu Nam nghĩ chắc cậu chưa tỉnh ngủ nên tốt bụng cài giúp cậu báo thức lúc 7:30, sau đó cậu ta mới thay giày đi ra ngoài.
Một lần nữa tỉnh lại, cơn đau âm ỉ kia vẫn không chịu rời đi. Túc Vũ nhìn đồng hồ đang reng liên hồi ở trên bàn học, cậu tắt nó đi, ể oải thay đồ đến lớp.
Đến khi Túc Vũ rời khỏi ký túc xá thì đã là 7:45 rồi. 8 giờ là bắt đầu vào tiết nên cậu cần phải chạy đến lớp thật nhanh, nhưng tình trạng cơ thể không cho phép nên cậu buột phải đi chậm lại.
Từ ký túc xá nam đến khoa kỹ thuật máy tính phải đi qua khoa kinh tế và bãi giữ xe, sau đó đi thêm một con đường nữa sẽ đến nơi. Con đường đến lớp đối với cậu chưa bao giờ dài như thế này, cậu nhìn trời đất ngả nghiêng trước mặt mà muốn ngã luôn tại chỗ nhưng cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để mà đi.
Một bước, hai bước, ba bước....Túc Vũ không thể trụ nổi nữa, chân cậu bắt đầu nhũn ra, cơ thể lảo đảo, tầm mắt cậu tối dần và rồi...
Rầm!
_____________________
Tiết học đầu tiên của khoa kỹ thuật máy tính do Hướng Liên Trì đứng lớp. Anh ta nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất nhì trường đại học MT nên việc lớp học của anh ta luôn đầy đủ người là điều hiển nhiên.
Nếu muốn xin nghỉ tiết của Hướng Liên Trì thì phải đưa ra lý do hợp lý và bằng chứng cụ thể còn nếu không anh ta có thể sẽ khiến cho người đó không thể qua môn.
Thiệu Nam thấy đồng hồ điểm 7:55 rồi mà Túc Vũ vẫn chưa đến, cậu ta gọi điện liên tục cho cậu nhưng đều bị thuê bao. Thiệu Nam cảm thấy vô cùng sốt ruột, nếu Túc Vũ mà nghỉ buổi này thì coi như thành tích suốt mấy tháng qua của cậu đổ sông đổ biển.
Cánh cửa phòng học được mở ra, Hướng Liên Trì bước vào lớp, anh ta nhìn xung quanh lớp học một lượt rồi bước vào vị trí của mình.
Thiệu Nam thấy ánh mắt anh ta hướng về phía mình, tay cậu run đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống bàn.
Hướng Liên Trì nào để tâm, anh chào hỏi các sinh viên xong thì lấy sổ ra để điểm danh. Ở đây có đến mấy trăm học sinh mà tên Túc Vũ lại nằm ở top cuối, Thiệu Nam chấp hai tay lại cầu nguyện cho Túc Vũ.
Từng cái tên lần lượt vang lên, Hướng Liên Trì điểm danh được hơn một nữa rồi mà Túc Vũ vẫn chưa xuất hiện.
Cánh cửa lớp học lại được đẩy ra một lần nữa, đôi mắt Thiệu Nam sáng rực, cậu nghĩ Túc Vũ đã đến rồi, nhưng không....
Người bước vào là Trình Dực, anh dựa người vào cửa, chào hỏi Hướng Liên Trì và các sinh viên rồi vào thẳng vấn đề chính:
"Thầy Hướng, tôi thay mặt cho Túc Vũ xin nghỉ giúp cậu ấy một ngày, cậu ấy bị sốt nên hiện tại đang nghỉ ngơi ở bệnh viện trực thuộc trường đại học MT, nếu thầy nghi ngờ có thể trực tiếp đến thăm em ấy."
Hướng Liên Trì đẩy gọng kính lên, nói bằng giọng nghiêm nghị:"Thầy Trình bận bịu như vậy nhưng đích thân đến nói thì đương nhiên tôi tin rồi, cảm phiền thầy chăm sóc cho em ấy, tôi sẽ đến thăm em ấy sau."
Trình Dực nói rồi rời đi chứ chẳng nán lại lâu, anh thong thả đi qua con đường ngăn cách khoa kinh tế và khoa kỹ thuật máy tính để lấy xe, có nhiều sinh viên thấy anh và chào hỏi, đương nhiên đa số là sinh viên nữ.
Anh quay lại bệnh viện, Túc Vũ vẫn chưa tỉnh lại, anh nhớ đến lời bác sĩ nói khi nãy rằng cậu bị ngất không phải do bệnh mà là vì đói nên mới thế nên anh lại bước ra khỏi phòng bệnh.
Đến khi quay lại một lần nữa, anh mang theo một hộp giữ nhiệt đựng cháo và một chai sữa. Lúc anh vào bên trong thì người nằm trên giường đã tỉnh lại.
Túc Vũ ngơ ngác nhìn Đông ngó Tây, cậu nhoài người ngồi dậy, một chiếc áo vest rơi từ trên vai xuống chân. Cậu cầm chiếc áo lên ngắm nghía một lúc rồi thả xuống.
Trình Dực đặt hộp cháo lên bàn, anh đi đến bên cạnh Túc Vũ, vén tóc cậu lên, cúi thấp đầu áp trán mình vào trán cậu, cảm thấy nhiệt độ đã giảm so với sáng nay, anh mới mở lời:
"Cậu ăn một ít đi, sáng nay cậu bị ngất do đói nên bây giờ ăn chút đi."
Túc Vũ xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống. Thầy Trình đẹp trai như thế mà áp sát cậu với cự ly gần thật khiến cậu cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Nhưng mà không được, người ta là trai thẳng, là trai thẳng, là trai thẳng. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Cậu đứng dậy khỏi giường, cơ thể còn hơi lảo đảo, may mắn là cậu được Trình Dực đứng bên cạnh dìu lên nên không bị ngã. Anh chu đáo mở nắp hộp giữ nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên trong là một phần cháo sườn đi cùng đồ ăn kèm, mùi cháo thơm lừng bốc lên khiến bụng Túc Vũ sôi ùng ục.
Túc Vũ ngồi xuống ghế, cậu quay sang hỏi Trình Dực:"Tiền viện phí với cả đồ ăn hết bao nhiêu vậy ạ? Em chuyển lại cho thầy."
Trình Dực nhướng mày nhìn cậu:"Một người phải ăn cơm căn tin vào cuối tháng, qua đêm ở tiệm net mà đòi chuyển lại tiền cho tôi sao? Cậu trả không nổi đâu, lấy thân báo đáp đi."
Anh nói dứt lời, bầu không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt, Trình Dực định nói rằng mình đùa thôi nhưng Túc Vũ đã lên tiếng trước. Cậu ngại ngùng đáp lại:
"Em...thầy....thầy cho em xin số...số tài khoản đi ạ. Khi nào...được lãnh lương...em...em nhất định sẽ trả đủ cho thầy!"
Trình Dực xua tay bảo không cần nhưng Túc Vũ vẫn nhất quyết, anh bất lực đưa số điện thoại cho cậu bảo rằng:
"Khi nào lãnh lương mời tôi ăn một bữa là được, tôi không thiếu tiền nên không thích nhận tiền đâu!"
Nói rồi anh rời đi để cậu ăn thong thả. Còn Túc Vũ thì áy náy không chịu được, cậu biết tiền viện phí ở đây không hề rẻ tý nào, dù là bệnh viện trực thuộc trường đại học nhưng nó là một trong những bệnh viện top đầu thành phố vậy nên chí phí ở đây vô cùng cao. Đương nhiên nếu nhập viện bằng thân phận sinh viên của trường thì được giảm ba mươi phần trăm nhưng suy cho cùng vẫn là vô cùng đắt.
Túc Vũ suy nghĩ không biết phải đưa anh đến nhà hàng nào ăn cho phải phép, cậu nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra, rốt cuộc vẫn phải đợi đến khi về ký túc xá bàn bạc với Thiệu Nam.
Cậu nhanh chóng ăn xong phần cháo sườn, Trình Dực cũng từ bên ngoài đi vào, thấy cậu ăn uống no nê rồi, anh hài lòng đưa cậu ra khỏi bệnh viện, chở cậu quay lại trường.
Túc Vũ ngồi ở ghế lái phụ mà không dám hé răng nửa lời. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Trình Dực chỉ đi dạy cho vui thôi, giây phút mà cậu thấy anh ăn cơm ở căn tin kia chỉ là ảo giác mà thôi! Chứ có ai hết tiền mà đi xe sang, đóng tiền viện phí giúp một người không quen lại còn ở trong khu chung cư đắt xắt ra miếng cơ chứ.
Túc Vũ nghĩ đến đây lại bồn chồn không yên, cậu muốn hỏi nhưng lại ngại Trình Dực thấy mình nhiều chuyện nên quyết định im luôn. Trình Dực thấy cậu có điều muốn nói nên lên tiếng:
"Cậu có chuyện gì cần hỏi thì hỏi luôn đi, tôi trả lời hết cho."
Túc Vũ ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:
"Thầy...rốt cuộc thầy đi dạy vì lý do gì vậy?"
Updated 41 Episodes
Comments
𝔸𝕣𝕦𝕤𝕒𝕨𝕒 𝕋𝕠𝕦𝕣𝕦 ღ〖𝕊𝕒𝕪𝕦𝕣𝕚〗
Đam mê á:))
2025-02-20
2
𝙏𝓾𝓵𝓲𝓹.ℝ𝕠𝕓𝕚𝕟 🧀
vì để gặp bé đó=))
2025-01-19
5
Cho Yukki ôm nha
Giết bớt thời gian ấy mà
/Hey/
2025-01-06
4