Chuyện gì đến cũng phải đến, Túc Vũ lo lắng đứng trước phòng giáo viên, cậu chần chừ một lúc lâu mới mở cửa bước vào.
Trình Dực đang ngồi xem giáo trình của mình, nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền gấp giáo trình lại quay sang nhìn cậu.
Túc Vũ lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi hột. Cậu nhìn Trình Dực chưa đến ba giây đã cúi mặt tránh đi. Trình Dực lại nhìn cậu đau đáu, một lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tôi không ngờ cậu lại yên phận cho người ta bắt nạt như thế đấy."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, Trình Dực nói tiếp:"Hoàng Nhật Khanh, sinh viên năm hai khoa kỹ thuật máy tính, phạm vào lỗi chế nhạo, xúc phạm bạn học. Trước đó còn dính vào tệ nạn xã hội và các cuộc ẩu đả ngoài vòng pháp luật gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Như thế này đã đủ chưa?"
Túc Vũ ngạc nhiên đến há hốc mồm, cậu không dám nghĩ nhiều:"Dạ?"
Trình Dực bình thản:"Chỉ riêng vấn đề làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường đủ để cậu ta bị đuổi học rồi, xúc phạn bạn học ngay khi giảng viên đang trong lớp, tội này khá nặng đấy!"
Túc Vũ không biết vì sao Trình Dực có thể điều tra chi tiết về Hoàng Nhật Khanh như vậy. Mà hắn ta sắp bị đuổi học, không lẽ cậu cũng...
Trình Dực làm như không thấy vẻ lo sợ trên mặt cậu, anh quay người tiếp tục lật giáo trình:
"Cậu có thể rời đi được rồi."
Túc Vũ giật mình:"Nhưng...nhưng mà em..."
Trình Dực không nhìn cậu:"Khỏi phải sợ, cậu chẳng có lỗi gì cả nên không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ đảm bảo giúp cậu."
Đến khi đã về đến ký túc xá rồi, tâm trạng Túc Vũ vẫn còn trôi về phương xa. Cậu đâu ngờ được thầy Trình lại đảm bảo cho cậu như vậy, lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ khi cậu bị sỉ nhục như thế....
Thật đúng là....cậu sẽ khóc mất.
Trước đây chuyện cậu bị xúc phạm như thế không phải lần một, lần hai. Có nhiều khi giảng viên có biết nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cả bạn học cũng thế. Chỉ duy nhất Thiệu Nam luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu, xem cậu là bạn.
Có lần cậu ta bị bạn gái chia tay với lý do vì cậu ta quá thân với Túc Vũ. Biết chuyện, cậu đã đến tận nhà cô ấy để xin lỗi và giải thích nhưng bị bạn trai mới của cô ta hất nước vào mặt và đuổi đi.
Cậu nghĩ tất cả là lỗi của mình nên đã xin chuyển phòng ký túc xá, cắt đứt mọi liên lạc với Thiệu Nam. Ấy vậy mà nửa tháng sau cậu ta lại chuyển đến phòng ký túc xá của Túc Vũ. Cậu nhớ như in câu nói lúc đó của cậu ta:
"Chúng ta chẳng phải anh em tốt à? Không phải lỗi của cậu đâu, vui lên đi."
Vì những chuyện đó nên cậu quý Thiệu Nam lắm, chỉ cần cậu ta cần cậu sẽ luôn luôn có mặt để giúp đỡ. Bây giờ có thêm thầy Trình...cậu tự nhủ với lòng dù có bất kỳ chuyện gì cũng phải báo đáp được ơn nghĩa của thầy ấy.
___________________
Hôm nay là thứ bảy, Túc Vũ đương nhiên phải đi làm. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cậu định dành dụm ít tiền để về thăm bà.
Bà ngoại đã nhận nuôi cậu kể từ khi ba mẹ cậu ly hôn. Ba mẹ cậu đều đã tái hôn và có gia đình mới nên không ai chịu nuôi nấng cậu. Khi ấy bà đã đưa cậu về căn nhà ở quê và nuôi cậu ăn học từng ngày. Vì lý do đó nên cậu thương bà lắm.
Mà công việc ở quán bar làm gì đủ tiền để mà dành dụm. Cậu quyết định tìm thêm một công việc khác.
Chín giờ tối ở quán bar, đang là giờ nghỉ ngơi nên Túc Vũ tranh thủ lướt điện thoại trên các diễn đàn tìm việc làm. Ừm...sao nhóm này đa số toàn các ông chủ lớn tuyển sugar baby không vậy?
Túc Vũ lướt trong hoang mang, mãi cậu mới tìm được một bài viết tuyển người giúp việc.
Những yêu cầu người này đưa ra vô cùng hợp ý cậu. Chỉ cần làm việc ba ngày trong tuần- thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Thời gian làm từ sáu giờ đến mười giờ. Mà tiền lương thì....
Hai mươi triệu?
Một tuần chỉ làm mười hai tiếng mà đã có hai mươi triệu? Cậu nghi ngờ đây là chiêu trò lừa đảo nên đã xem thử tài khoản của người đó, là tài khoản vừa mới tạo.
Bên dưới bài viết không có lấy một người nhận việc, chắc cũng nghĩ là lừa đảo. Cậu lướt dạo một vòng nữa nhưng chẳng tìm được công việc nào ưng ý, cậu đành cắn răng quyết định thử một phen.
Cậu nhắn tin riêng cho người kia:
Vux1708: Xin chào tôi muốn hỏi công việc này còn nhận người không?
Tin nhắn vừa được gửi đi thì cậu đã phải tiếp tục ca làm. Túc Vũ tắt điện thoại bỏ vào balo rồi rời đi.
Hôm nay Thụy Nhi cũng đến mặc dù đến hơi muộn. Cô nàng vừa đến đã ôm Túc Vũ khóc lóc:
"Thất bại nữa rồi Tiểu Vũ ơi!!!!!!"
Túc Vũ không cần hỏi cũng biết thất bại chuyện gì, cậu an ủi cô:
"Lần này là người như thế nào vậy?"
Thụy Nhi lấy khăn giấy vờ chấm nước mắt, rầu rĩ:
"Là một doanh nhân, con trai út của tập đoàn KL. Anh ta lớn hơn tôi hai tuổi, đã không đẹp trai lại còn là một kẻ vô tích sự! Anh ta yêu cầu tôi này nọ nhưng bản thân lại chẳng có gì ngoài việc ăn bám gia đình. Đúng là tức chết tôi mà!"
Túc Vũ nghi hoặc:"Con trai út của tập đoàn KL sao?"
Thụy Nhi gật đầu lia lịa:"Cậu ta hai mươi sáu tuổi mà như một đứa con nít ấy, chỉ cần mẹ nói là cậu ta nghe theo ngay. Mà bố mẹ cậu ta lại cực kỳ nuông chiều nữa chứ, rốt cuộc tôi còn tưởng gia đình họ đang tuyển bảo mẫu chứ chẳng phải con dâu đâu."
Túc Vũ nghe cô kể hết những chuyện không vui, tiếp đó là chuyện gia đình cậu kia:"Nè nha tôi kể cậu nghe, mẹ anh ta thật ra là vợ lẻ thôi, còn vợ cả thì đổ bệnh không người chăm sóc rồi. Mà cái cô vợ lẻ này trước đó lại có một đời chồng và một đứa con riêng. Con trai trưởng và thứ của tập đoàn KL là con vợ cả, chỉ có đứa con út kia là con của cô ta thôi."
Tinh thần hóng hớt của cậu dâng lên, cậu hỏi tiếp:"Rồi sao nữa?"
Thụy Nhi ngồi sát lại cạnh cậu, nói tiếp:"Cô ta thực chất chẳng có tiền có quyền gì cả chỉ có sắc đẹp, lúc ly hôn chồng cô ta đã dụ dỗ chủ tịch tập đoàn KL qua đêm rồi có thai, hình như lúc đó cô ta ăn vạ đủ đường nên ông ta mới chấp nhận cô ta và đứa con. Vợ cả nghe xong thì suy sụp, uống đủ loại thuốc có nặng có nhẹ để rồi trở thành như bây giờ."
Túc Vũ cảm thấy chuyện này quá sức ly kỳ, cậu không ngờ lại có người vô liêm sỉ đến thế. Thụy Nhi kể hăng say, cô còn đề xuất:"Cậu xem hình cô ta không, tôi có hình đây này."
Túc Vũ gật đầu. Thụy Nhi lấy điện thoại trong ví ra, cô lướt lướt một lúc rồi đưa một tấm ảnh ra cho cậu xem.
Trong ảnh là hình gia đình năm người, bốn người đàn ông và một người phụ nữ. Một người đàn ông trung niên xem ra là chủ tịch của tập đoàn KL. Hai cậu con trai mặt mũi sáng láng kia chắc hẳn là con trưởng và con thứ, còn cậu con trai mờ nhạt kia thì chắc là con út trong lời kể của Thụy Nhi. Và người phụ nữ kia...
Dù có chết cậu cũng có thể nhận ra được sau ngần ấy năm. Người đã vứt bỏ cậu ở trường mẫu giáo đến tận tối mịt, người để cậu tự sinh tự diệt trong suốt bao nhiêu năm học tiểu học, người phất áo ra đi để lại cậu khóc lóc níu kéo, người đã có ý định ném cậu vào cô nhi viện khi bà ta ly hôn.
Ngoài người mẹ vô tình của cậu ra thì còn có thể là ai cơ chứ?
Updated 41 Episodes
Comments
Rii🌼Cute🌻
hónggggg
2025-01-08
0