Ngày chủ nhật lười biếng của Trình Dực đã kết thúc. Anh ngáp ngắn ngáp dài lái xe đến trường học, vừa bước xuống xe anh đã chạm mắt ngay với người cùng anh lên trang nhất kia.
Trình Dực định hỏi cậu ta vài câu xã giao thì cậu ta đã chạy đi mất, anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến đối phương phải tránh mặt....hay là do cậu ngại chuyện tấm ảnh kia?
Nếu là chuyện đó thì anh đã cho người điều tra và phát hiện tấm ảnh là do một phụ huynh sống trong chung cư thấy và chụp lại. Khi đó trời tối, người đó không xác nhận được đó có phải là thầy của con gái mình hay không nên đã chụp để gửi cho cô con gái, vậy mà cô gái đó lại đăng thẳng lên diễn đàn trường.
Ngay khi bài viết được đăng lên, chủ nhiệm khoa đã lập tức gọi điện cho anh để nhắc nhở, bảo anh đừng làm loạn trong trường, dù gì bản thân cũng làm nghề nhà giáo....mà lúc đó anh có hiểu ông ta nói gì đâu!
Trình Dực gãi đầu lê bước đến văn phòng giáo viên. Bàn làm việc của anh nằm ngay cửa ra vào nên chỉ cần mở cửa ra là thấy ngay, anh thấy trên bàn mình có một cái túi giấy màu hồng, bên trên còn kèm theo một tờ giấy chú thích 'Gửi thầy Trình'
Anh bước đến bàn làm việc, vươn tay định cầm lên thì Lưu Vương- đồng nghiệp của anh ngồi bên cạnh đã chọc ghẹo:
"Yo thầy Trình, mới sáng đã có nữ sinh mang bữa ăn tình yêu đến rồi sao? Lãng mạn quá, sướng nhất thầy Trình rồi!"
Nói đoạn anh ta lấy hai tay ôm ngực:"Không như tôi, bạn gái không có, người theo đuổi lại càng không nên chẳng có ai làm bữa ăn tình yêu cho cả (〒﹏〒)"
Trình Dực cầm túi giấy đưa cho anh ta:"Anh ăn đi, tôi ăn sáng trên đường đến đây rồi!"
Lưu Vương xua tay:"Ai đời làm vậy, là cô bé đó tặng cho anh mà, sao tôi..." lời còn chưa nói hết, bụng của anh ta đã lên tiếng phản đối.
Trình Dực phe phẩy túi giấy trong tay, Lưu Vương cúi đầu cảm ơn rồi cầm lấy túi quay đi.
________________________
Sau khi biết được Trình Dực- người đã giúp cậu tối hôm kia, là giảng viên khoa kinh tế cậu lại càng có lý do để né xa nơi đó hơn. Mặc dù anh ta là người tốt, nhưng mà tấm ảnh đó thực sự làm cậu xấu hổ vô cùng, nếu các bạn nữ trong trường mà biết người thầy Trình của họ bế đi hôm đó là cậu chắc sẽ lập hội anti cậu luôn mất.
Lúc sáng thấy vẻ mặt dửng dưng như không có gì của Trình Dực cậu lại cảm thấy xấu hổ tột cùng. Một là anh ta không để tâm đến nó, hai là anh ta chưa từng lên diễn đàn trường để xem bài viết....Nếu rơi vào đáp án thứ hai thì việc Túc Vũ tránh mặt anh ta như vậy là không đúng vì dù sao cũng là anh ta giúp cậu mà!
Thiệu Nam vừa đi vào lớp liền thấy Túc Vũ thất thần nhìn ra cửa sổ, Thiệu Nam thật sự rất sợ, có khi nào mới hai ngày không gặp mà Túc Vũ đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi không?
Cậu ta bước đến bên cạnh Túc Vũ, khẽ chạm nhẹ vào bả vai cậu. Túc Vũ lập tức rụt người lại, phản xạ tự nhiên hất văng bàn tay của Thiệu Nam ra. Rồi ngay sau đó cậu nhận ra Thiệu Nam, liền lên tiếng:
"Hai ngày không về ký túc xá, tớ sắp quên mặt cậu tròn méo ra sao rồi!"
Thiệu Nam búng trán cậu một cái khiến Túc Vũ la toáng lên, cậu ta đáp lời:
"Đáng ra là tối hôm qua tớ về rồi mà bạn gái tớ bảo nhớ tớ nên tớ mới ở lại đến sáng hôm nay."
Túc Vũ nhìn cậu ta chăm chăm:"Vậy nên cậu quên người bạn bé nhỏ của mình ở ký túc xá suốt hai đêm lạnh lẽo mà không có ai bên cạnh à?"
Thiệu Nam thắc mắc:"Chứ không phải cậu ở cùng thầy Trình gì đó à?"
Túc Vũ nhảy dựng lên che miệng cậu ta lại:"Nói nhỏ thôi! Mà làm sao cậu biết?"
Thiệu Nam đáp tỉnh bơ:"Thì tấm ảnh trên trang nhất đấy, cái ba lô với áo khoác đó không phải của cậu thì là của ai?"
Khóe miệng Túc Vũ giật giật, cậu vội phân bua:"Tớ với thầy ấy hoàn toàn trong sáng, tớ làm ca đêm không có chỗ về nên thầy ấy cho tớ ngủ nhờ!"
"Vậy tại sao phải bế lên lầu?"
"Tại tớ mệt quá nên ngủ quên!"
"Thế tại sao lại bế kiểu công chúa?"
"Tại vì tiện" Túc Vũ nói tiếp:"Mà mắc gì cậu hỏi nhiều vậy?"
Thiệu Nam bất đắc dĩ:"Tại tớ tưởng cậu đã tìm hạnh phúc mới rồi."
Túc Vũ nổi cáu:"Có cái đầu cậu ấy!"
Thiệu Nam cố đè lửa giận của Túc Vũ lại:"Thôi, chiều tớ qua khoa kinh tế gặp Tiểu Thanh, cậu đi không?"
"Không!"
"Tiểu Thanh bảo cậu đến đó đi nó tặng cho cậu mô hình gì đó ấy!"
Khỏi cần Thiệu Nam nói Túc Vũ cũng biết là mô hình gì, đó là mô hình 1:1 khẩu AWM của Pubg được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, Túc Vũ thích nó lắm nên nhiều lúc cứ đòi đến ký túc xá của Thiệu Thanh nhìn cho đã mắt mới thôi, mà bây giờ lại được tặng như vậy thì làm sao cậu không muốn cho được.
Túc Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh đầy sự ngây thơ nhìn Thiệu Nam, cậu chấp tay nói với giọng thành khẩn:
"Ban nãy tớ lỡ lời, nếu cậu không phiền thì đưa tớ đi với, tớ cực kỳ cực kỳ nhớ Thiệu Thanh luôn ý!"
Thiệu Nam nhếch miệng nhìn cậu, không nói thêm gì rồi quay đi.
Hai tiết học sáng kết thúc khá nhẹ nhàng, giờ nghỉ trưa Thiệu Nam kéo Túc Vũ đi thẳng đến tòa nhà khoa kinh tế để tìm Thiệu Thanh. Túc Vũ lo lắng lắm vậy mà y như rằng sợ cái gì thì cái đó đến.
Túc Vũ đứng bên ngoài lớp học đợi Thiệu Nam tìm Thiệu Thanh thì bị một người khác nắm tay lôi đi, mà người đó lại không ai khác chính là Trực Nhân.
Túc Vũ muốn giãy khỏi tay hắn ta nhưng Trực Nhân lại giữ quá chặt khiến cậu không thể nào dứt ra được.
Trực Nhân kéo cậu đến một phòng học trống, đẩy mạnh cậu vào tường, lên tiếng chất vấn:
"Cậu bị cái quái gì vậy hả Tiểu Vũ, rốt cuộc tại sao cậu cứ tránh mặt tôi như thế? Cậu coi tình anh em mười chín năm của chúng ta như trò đùa hay sao?"
Túc Vũ gắng gượng cho bàn tay không run rẩy, cậu cười khẩy:
"Vợ chồng kết hôn còn ly hôn được mà, tôi với cậu có được kết nối bằng cái quái gì đâu mà không thể tuyệt giao? Cậu...cậu đã không còn muốn liên quan đến tôi nữa thì làm anh em gì ở đây?"
Trực Nhân nhìn thẳng vào mắt cậu:"Bởi vì cậu cho rằng chúng ta không có mối liên kết nào nên mới tỏ tình tôi hay sao? Cậu nghĩ làm sao vậy? Cậu biết tôi ghét nhất là mấy tên gay mà!"
Túc Vũ chẳng nhịn nổi nữa, cậu giơ tay tát thẳng vào mặt Trực Nhân, giọng nói vô cùng kiềm chế:
"Cậu ghét gay? Tôi chính là gay đấy! Người bạn mười chín năm của cậu là gay, đã vậy tên khốn đó còn tỏ tình với cậu nữa đấy. Cậu đã từ chối hắn ta và khiến hắn phải nhận một cái giá thích đáng rồi, cậu còn đòi cái gì nữa? Đã nói bản thân không muốn liên quan đến hắn ta rồi, vậy thì đi tìm hắn ta làm gì nữa?"
Trực Nhân đứng hình khi nghe chính miệng cậu nói ra bản thân là gay. Lần Túc Vũ tỏ tình hắn, hắn khá sốc nên đã hét lớn khiến tất cả mọi người ở xung quanh nghe được và xa lánh cậu, bọn họ nói không muốn ở cùng với một tên gay. Khi ấy Túc Vũ đã bỏ đi, Trực Nhân cứ ngỡ cậu thua kèo nên phải tỏ tình mình, vậy nên hắn luôn muốn tìm cậu nhằm xin lỗi và nói rõ mọi việc.
Vậy mà mỗi lần tìm được, Túc Vũ lại luôn né tránh hắn, đôi khi bị bắt được còn khóc vì sợ mà mỗi lần cậu khóc Trực Nhân lại không dám hỏi gì nên đành để cậu đi. Trước đây Túc Vũ hoạt bát năng động, lúc nào cũng chạy khắp nơi, ở nhà cũng không chịu ngồi yên, phải đăng bài diễn đàn hoặc gọi cho người này người kia mới chịu. Mà sau vụ việc đó, Túc Vũ gần như biến mất khỏi thế giới, nhà cũng không về khiến Trực Nhân cảm thấy hoang mang.
Đời này Trực Nhân đã từng bị một tên gay lén bỏ thuốc nên hắn cực kỳ ghét bọn họ, thế nên hắn không tin lời Túc Vũ nói là thật, hắn muốn nghe cậu nói rằng chuyện hôm đó là đùa thôi và hai người lại thành anh em tốt của nhau, hắn không nỡ bỏ cậu, ấy vậy mà....
Túc Vũ không để tâm đến Trực Nhân nữa, cậu mở cửa muốn rời đi. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một người đàn ông đang đứng quay lưng với cánh cửa bỗng quay người lại, trông thấy cậu và người đứng sau lưng, anh ta "Ồ" một tiếng rồi hỏi Trực Nhân:
"Trực Nhân, em làm gì trong đó vậy?"
Trực Nhân quay mặt sang, Trình Dực thấy rõ dấu tay đỏ chót trên gương mặt đẹp trai của cậu ta, anh nhướng mày nhìn Túc Vũ, nói khẽ bên tai cậu:"Ra tay ác thật đấy!"
Túc Vũ thấy mặt Trình Dực là đủ xấu hổ rồi, vậy mà bây giờ anh lại còn nói khẽ bên tai cậu như thế...
Trực Nhân đứng bên trong nào nghe được họ nói gì, nhưng nhìn thấy hành động mập mờ giữa hai người, hắn nhảy dựng lên đi đến đẩy Trình Dực ra:
"Thầy làm gì đấy?"
Trình Dực lùi lại phía sau nhìn hắn, anh đúc hai tay vào túi quần, tựa đầu lên tường, nói:
"Em thấy sao thì là vậy!"
Updated 41 Episodes
Comments
★𝚝°𝚍𝚢𝚢‿✿
Đ*ll có danh có phận mà hay z quá à /Smug/
2025-02-26
1
Chi nè :3
là *đút hay *đưa, có thể chỉ *bỏ vẫn ok hơn ó
2025-02-07
5
Cho Yukki ôm nha
Anh lươn lẹo quá
2025-01-06
4