Trình Dực và Túc Vũ ngồi ăn ở trước quán nướng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh. Một vài người đi ngang qua còn chụp lén bọn họ, điều này khiến cậu vô cùng mất tự nhiên.
Túc Vũ cúi mặt cắn xiên thịt, Trình Dực phớt lờ ánh mắt của người khác mà nhìn Túc Vũ dè dặt ăn uống. Anh bỗng chốc cảm thấy thú vị vô cùng:
"Coi bộ cậu có vẻ không phù hợp với nhưng nơi như thế này rồi."
Túc Vũ giận dỗi hỏi vặn lại anh:"Không phải tại thầy sao? Ai bảo thầy hút mắt người nhìn quá làm gì? Đẹp trai mà ngồi ăn quán lề đường là sai lầm đó."
Trình Dực cảm thấy buồn cười vì logic của cậu:"Cậu cũng rất xinh."
Túc Vũ nhai nát miếng thịt trong miệng mình, cậu ngẩng mặt nhìn anh:"Thầy có thể khen em một cách đàng hoàng hoặc không khen mà."
Trình Dực cầm một xiên nướng lên lắc đầu:"Không phải, cậu đúng là rất xinh trai."
Túc Vũ bĩu môi. Trời tối, ánh đèn đường vàng nhạt khiến cho sắc hồng trên gương mặt cậu ẩn hiện không rõ ràng. Dù không tán thành với cách nói của thầy Trình nhưng được một người như vậy khen cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hôm nay là ngày đầu tiên nên Túc Vũ chưa cần làm việc ngay. Sau khi ăn xong, Trình Dực lái xe đưa cậu về ký túc xá rồi lại trở về nhà. Trước khi đi anh còn không quên nói với Túc Vũ:
"Tôi mong chờ đến lần gặp gỡ tiếp theo của chúng ta lắm đấy."
.......
Tay nắm cửa vang lên một tiếng "cạch", Túc Vũ trở lại ký túc xá với gương mặt đỏ bừng. Thiệu Nam vừa tắm xong, cậu ta vừa trở về phòng thì nhìn thấy Túc Vũ đã quay lại, Thiệu Nam nào nghĩ ngợi nhiều, cậu ta đập tay vào vai người cậu:
"Sao rồi người anh em, công việc suôn sẻ chứ?"
Túc Vũ giật thót tim, cậu quay đầu tránh né khuôn mặt Thiệu Nam, cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình:
"Ổn lắm, ông chủ là một người rất tốt."
Thiệu Nam nghe vậy thì mừng thay cho cậu, cậu ta trở lại giường của mình, miệng nói liến thoắng:
"Hình như dạo này cậu toàn gặp may mắn không đó cậu biết không? Công việc cũng tìm được công việc tốt, mà tên ngốc xúc phạm cậu cũng đã bị đuổi học."
Túc Vũ mở to mắt nhìn Thiệu Nam, cậu hỏi lại:"Cậu nói cái gì cơ?"
Thiệu Nam nghiêng đầu nói:"Cậu không biết à? Hoàng Nhật Khanh cùng khóa với chúng ta đấy, tên ngốc đã nói cậu trong lớp của thầy Trình đó. Nhà trường đã tìm đủ bằng chứng cậu ta sa vào tệ nạn xã hội nên bị đuổi rồi."
Túc Vũ ngồi xuống giường, cậu không tin vào tai mình. Trước giờ có rất ít sinh viên trong trường bị đuổi học nên lần trước Trình Dực nói như thế cậu chỉ nghĩ rằng anh sẽ kiểm điểm cậu ta thôi, nhưng thì ra là không phải...
Túc Vũ bỏ balo xuống, ngơ ngác đi đến phòng tắm công cộng ở cuối hành lang.
Trong phòng tắm lúc này không có quá nhiều sinh viên, cậu đi thẳng đến cuối phòng để tránh va chạm cơ thể với những người khác.
Cậu không ngừng suy nghĩ về mọi hành động của Trình Dực, cậu không thể ngờ rằng mọi bước đi, mọi việc làm của mình lại đều liên quan đến anh, rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Vì quá mải mê suy nghĩ, Túc Vũ làm rơi cục xà phòng xuống đất mà không hề hay biết, đến khi cậu đã tắm xong, cậu vừa bước lên một bước, cả người cậu liền mất đi trọng lực...
Rầm!!!
Tất cả sinh viên có mặt trong phòng đều quay về hướng phát ra tiếng động to lớn ấy. Túc Vũ bị đập đầu xuống đất nhưng may mắn là không bị bất tỉnh, chỉ là giờ đây, giữa trán của cậu đã xuất hiện một cục u trông không thể buồn cười hơn.
.....
Túc Vũ hậm hực trở lại phòng, cậu vừa bước vào, Thiệu Nam đã chỉ vào cục u trên trán cậu mà cười ha hả:
"Cái gì vậy hả Tiễu Vũ, tớ chỉ mới nói cậu may mắn có một câu thôi mà giờ đã xui xẻo lại rồi sao? Ha ha ha....Buồn cười quá đi mất, ha ha cười chết tớ mất."
Túc Vũ tặng cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, cậu trở về giường mình, xoa xoa cục u trên trán rồi bắt đầu vào trong game.
Cũng đã mấy ngày không đăng nhập game rồi, nói thật cậu khá nhớ anh Dực, dù có thể nhắn tin trên Messenger với nhau nhưng cậu không thể nào đủ can đảm để mở lời.
Túc Vũ mang theo tâm trạng muốn được gặp người đó trên game, cậu di con trỏ chuột vào biểu tượng bạn bè. Ngay sau đó, cái tên đầu tiên trong danh sách bạn bè đã khiến tim cậu loạn nhịp.
Cậu không do dự mà hẹn anh lập tổ đội, đồng thời Trình Dực cũng chẳng do dự mà đồng ý lời mời lập đội. Hai người cứ thế vào game cùng nhau.
Anh Dực không mở voice chat, điều này khiến Túc Vũ lúng túng không biết làm sao. Họ đang ở chế độ Duo nên nếu cậu có mở voice chat thì cũng chỉ có mình anh nghe được, mà lỡ anh không muốn trả lời thì sao.
Trong lúc Túc Vũ đang đấu tranh tư tưởng, Trình Dực đã mở voice chat bắt chuyện trước:
"Tiểu Vũ, cậu muốn nhảy ở đâu."
Túc Vũ bất ngờ nghe thấy giọng anh, cậu luống cuống chân tay nhấn vào biểu tượng micro:
"Ở...ở đâu cũng được."
Trình Dực chuyển cơ trưởng cho cậu:"Cậu nhảy thoải mái đi, tôi bảo vệ cậu."
Vào giây phút ấy, trái tim Túc Vũ lỡ mất một nhịp, cậu chợt nhận ra rằng, bản thân lại thích một người mất rồi.
Updated 41 Episodes
Comments
Mai Châu
ổng nói ổng thẳng mà ổng thả thính thằng nhỏ bà cố luôn 🙄🙄
2025-02-28
0
Hoàng Mi
ảnh soft thì thôi nhé
2025-01-21
4
Hoàng Mi
Túc Vũ lăn ra xiud
2025-01-21
3