Dực dừng đèn đỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu suy ngẫm một lúc rồi nói:
"Chẳng vì gì cả, vì tiền thôi!"
Túc Vũ không dám mắt đối mắt với anh, cậu quay sang nhìn ra bên ngoài, cất giọng ngượng ngùng:
"Nhưng....em thấy thầy đâu có thiếu tiền."
Anh gõ tay vào vô lăng, giọng điềm đạm đáp:
"Bởi vì không thiếu tiền nên tôi mới muốn đi kiềm tiền."
Túc Vũ:???
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, Trình Dực bật cười, anh đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị vểnh lên của cậu:
"Tôi có lý do nên mới phải làm giảng viên, hết năm sau có lẽ tôi không còn ở đây nữa rồi!"
"Thầy...đi đâu?"
Trình Dực khởi động xe, bâng quơ đáp:"Đi đến nơi tôi thuộc về."
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ngay tại đấy. Suốt đoạn đường còn lại, hai người đều không lên tiếng nói chuyện nữa, không gian bao phủ bởi bầu không khí tĩnh lặng.
Túc Vũ biết Trình Dực đã xin nghỉ giúp mình, cậu cảm ơn anh và trở về ký túc xá. Mặc dù đầu óc vẫn còn lâng lâng nhưng chung quy vẫn tốt hơn lúc sáng rất nhiều. Cậu cầm thuốc bác sĩ đưa, xem xong một lượt thì xuống cửa hàng tiện lợi trong khu ký túc xá mua nước uống, cậu còn muốn mua cả kẹo ngậm nhưng kinh phí không đủ nên đành thôi.
Túc Vũ trở về phòng uống thuốc, cậu nhận được tin nhắn của chủ tiệm, anh ta bảo cậu ngày mai đi làm sớm một chút, có người muốn bao trọn thời gian của cậu.
Cậu đáp "vâng" xong vứt điện thoại sang một bên.
Túc Vũ khởi động máy tính, cậu đang cực kỳ buồn chán nên muốn vào game luyện cơ tay. Túc Vũ vừa đăng nhập đã thấy anh Dực đang online, cậu không nghĩ ngợi nhiều bèn mời anh vào đội.
Trình Dực vừa online thì nhận được lời mời của Túc Vũ, anh theo thói quen ấn chấp nhận.
Vừa vào đội Túc Vũ đã lên tiếng chào hỏi:
"Yo anh Dực, anh có thật sự là người lớn không vậy? Sao em thấy anh lúc nào cũng online hết!"
Tâm trạng của Trình Dực khá tốt, anh đáp ngay:"Thế cậu có phải sinh viên đại học không vậy? Giờ này sao không lên lớp mà lại ở đây chơi game?"
Túc Vũ thở dài thườn thượt:"Anh nói oan cho em rồi, hôm nay em bị bệnh nên mới phải nghĩ thôi!"
Trình Dực hỏi lại:"Bị bệnh? Bây giờ đang là mùa cúm à?"
Túc Vũ đáp:"Em không biết."
Người ta đã bị bệnh thì ít nhiều mình cũng phải hỏi thăm người ta. Nghĩ vậy Trình Dực liền hỏi:
"Đã đến bệnh viện hay uống thuốc chưa?"
Túc Vũ rối rít đáp:"Đến rồi, em mới vừa về đây!"
Trong đầu Trình Dực bỗng dấy lên một nghi ngờ, anh hỏi tiếp:
"Cậu ăn trưa chưa? Bị bệnh như thế thì không nên nhịn ăn đâu."
Túc Vũ định đáp rằng mình đã ăn cùng giảng viên rồi nhưng thấy câu trả lời có hơi sai sai nên cậu vội sửa lại:
"Lúc nãy trên đường về em đã ăn cùng bạn học rồi!"
"Ăn cùng...bạn học sao?"
"Túc Vũ đáp lời cực kỳ tự nhiên:"Đúng vậy, em còn được người ta khao nữa!"
Mối nghi ngờ vừa nhen nhóm lên trong lòng anh mới đó đã bị dập tắt. Anh không hỏi tiếp chuyện này nữa mà bảo cậu vào trận.
Hai người cùng nhau chơi chế độ duo, đương nhiên vẫn là Trình Dực dẫn Túc Vũ đi ăn gà. Thấy trình độ bắn đâu trúng đó của anh thật sự quá đẳng cấp, Túc Vũ vô thức cảm thán:
"Cũng muốn lên chí tôn quá đi!"
Trình Dực hỏi lại:"Muốn lên chí tôn sao?"
Túc Vũ thành thật đáp:"Đúng vậy, chỉ cần cho em trải nghiệm cảm giác được bắn ở rank chí tôn một lần thôi cũng mãn nguyện rồi."
Trình Dực im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:"Cậu chơi tài khoản của tôi đi, tôi dùng tài khoản cậu."
Túc Vũ nghe vậy thì đứng hình, cậu muốn thử lắm đó nhưng phải giữ thể diện:
"Không, không cần đâu, em nói đùa...nói đùa thôi."
Trình Dực nói cực kỳ nghiêm túc:"Nhưng mà tôi nói thật."
Túc Vũ câm nín trước lời nói của anh, Trình Dực nói cậu đưa tên Facebook, cậu đưa tên Facebook. Trình Dực nói cậu đồng ý kết bạn, cậu liền đồng ý kết bạn. Trình Dực gửi tài khoản game cho cậu, cậu câm nín.
Túc Vũ định giả ngơ cho qua vụ này, nào ngờ Trình Dực thúc giục cậu gửi tài khoản cho anh, vậy nên cậu "đành" phải gửi.
Cậu đăng nhập vào tài khoản của anh, vừa vào game, mọi thứ trước mắt cậu bỗng trở nên vô cùng rực rỡ, tựa game mà cậu chơi bao lâu nay bỗng trở nên hào nhoáng cực kỳ.
Trình Dực đúng là vừa giàu vừa giỏi, số UC của anh còn lại tận sáu con số, vàng thì nhiều khỏi nói, còn tủ đồ....Túc Vũ nghĩ nếu lướt đến mai chắc cũng chưa hết.
Túc Vũ đang tận hưởng niềm vui của sự giàu có, còn Trình Dực thì ngược lại. Anh đăng nhập vào game, cũng là tựa game bình thường mình chơi nhưng cảm giác nó lạ lắm.
Túc Vũ dường như chẳng phải dân nạp tiền, số UC của cậu còn lại chưa đến hai chữ số, vàng thì nhiều đấy, còn trang phục chỉ có duy nhất một bộ đồ giới hạn, còn lại là hàng miễn phí. Anh bỗng nảy ra một ý, anh muốn dùng số tiền trong tài khoản của mình mua cho cậu bộ trang phục mới nhưng sợ cậu sẽ giận nên anh tạm thời gác ý tưởng này sang một bên.
Danh sách bạn bè của Túc Vũ không nhiều, còn chưa đến hai mươi người nên vừa mở lên anh đã thấy tên của mình nằm chễm chệ ở đầu danh sách, và sát phía dưới là tên của Hạ Nhiên, cô nàng vừa mới online.
Trình Dực mời cả Túc Vũ và Hạ Nhiên lập đội. Hạ Nhiên vẫn luôn ầm ỉ lên tiếng:
"Yo Tiểu Vũ, anh Dực đâu? Sao anh Dực vẫn chưa vào."
Túc Vũ còn đang treo máy thay quần áo nhân vật nên không vào đội, cậu có nhắn tin nói với Trình Dực. Mà lúc này anh dùng tài khoản Túc Vũ mà không để ý nên bật voice chat đáp luôn:
"Tiểu Vũ nói đợi cậu ấy một lúc, cậu ấy đang thay trang phục."
Hạ Nhiên im lặng một lúc mới hò hét ầm ĩ:"Anh Dực? Là anh Dực đúng không? Anh đang dùng tài khoản của Tiểu Vũ hả? Không thể tin được luôn? Hai người gặp nhau ở ngoài rồi hả? Về nhà cùng luôn rồi hả?"
Trình Dực nghe cậu hỏi một lúc mấy câu liền có hơi hoang mang, chỉ biết đáp lại:"Không, tôi với cậu ấy đổi tài khoản thôi."
Hạ Nhiên vẫn cực kỳ hưng phấn:"Em hiểu em hiểu mà, anh không cần phải giải thích đâu!"
Anh không biết cô có thực sự hiểu hay không nhưng Túc Vũ đã gửi yêu cầu vào đội nên anh cũng mặc kệ cô.
Túc Vũ mặc một bộ trang phục collab, cậu cầm skin súng AWM, còn thêm cả skin balo mà bình thường Trình Dực không để ý đến vào đội, trông cậu hút mắt cực kỳ.
Túc Vũ làm hành động thả tim quay sang nói với Hạ Nhiên:
"Hôm nay tớ không còn là Túc Vũ của ngày xưa mà đã biến thành một con người khác, một con người không những nhiều tiền mà còn tay to nữa cơ!"
Hạ Nhiên chọc ghẹo:"Mượn tài khoản của chồng đi chơi à?"
Túc Vũ đỏ bừng cả mặt, giọng nói lắp bắp:"Chồng, chồng gì...đừng ăn nói bậy bạ. Anh...anh Dực sẽ khó chịu đó."
Hạ Nhiên cười cười nói:"Đùa thôi, vào trận nào, lần này là anh Dực hay Tiểu Vũ gánh đây?"
Túc Vũ vẫn lắp bắp:"Anh...anh Dực..."
Trình Dực không đáp, một lúc sâu Hạ Nhiên và Túc Vũ mới nghe được giọng nói của anh phát ra bên tai:
"Em gánh Hạ Nhiên đi, để chồng gánh em."
Updated 41 Episodes
Comments
Diệu Anh
đcm nửa đêm mà la hét với giãy như điên🥲đọc mà t bấn loạn ngôn ngữ luôn má
2025-03-19
3
𝔸𝕣𝕦𝕤𝕒𝕨𝕒 𝕋𝕠𝕦𝕣𝕦 ღ〖𝕊𝕒𝕪𝕦𝕣𝕚〗
Duuu
2025-02-20
1
𝔸𝕣𝕦𝕤𝕒𝕨𝕒 𝕋𝕠𝕦𝕣𝕦 ღ〖𝕊𝕒𝕪𝕦𝕣𝕚〗
Mệt 2 đứa r nha:))
2025-02-20
0