Ở thành phố mà tôi đang sinh sống, thỉnh thoảng sẽ có một vài bài báo đưa tin tức về vụ mất cắp đồ vật, khoảng thời gian đầu thì những thứ mất cắp đều không có giá trị bao nhiêu, nhưng mà cho đến một hôm. Tôi phát hiện tất cả những vụ mất cắp đều không hề ngẫu nhiên, dường như có một sự trình tự được sắp xếp, đa số những thứ người ta báo mất cắp đều là những bức tranh.
Tôi cảm thấy có chút không hợp lý suy nghĩ một chút, muốn tìm ra điểm thích hợp, tại sao tất cả lại mất cắp đều liên quan tới bức tranh. Tôi ngồi ở phòng làm việc suy nghĩ cả ngày đều không thể làm rõ. Đúng lúc tôi đang thẫn thờ thì Sơn bạn của tôi bước vào, thấy tôi thẫn thờ thì nhíu mày hỏi:
"Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
"Dạo gần đây thành phố chúng ta mất cắp nhiều nên tớ suy nghĩ một chút!"
"Nhắc đến cũng tức, đa số báo chí đưa tin mất cắp đều là bức tranh ảnh, mà hắn lấy những thứ đó về để làm gì a!" Sơn có chút buồn bực nói.
"Tớ cũng đang phân vân đây! Mà thôi dẹp qua một bên đi, cậu tới tìm tôi có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
"À đúng rồi, tớ nghe nói 1 tuần sau cậu đi công tác, ở thành phố B, sếp nhờ tôi chuyển lời giúp cậu!"
"Sao lại công tác đột ngột như vậy?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Cái này tôi cũng không biết? Cậu chuẩn bị đi rồi qua tuần đi!" Sơn nhìn tôi lắc đầu nói.
"Ừm! Cảm ơn cậu!" Tôi nhìn Sơn nói.
Sau khi từ công ty trở về nhà thì tôi vẫn như thường ngày ngồi ở phòng khách, đọc báo xem tin tức hằng ngày, những vụ trôm cắp vẫn cứ diễn ra thường xuyên, đa số mọi người đều nói chỉ mất vài bức tranh vẽ mà thôi, những thứ khác đều không. Tôi có chút tò mò không biết tên trộm này nghĩ gì nữa, những bức ảnh hắn trộm được dùng để làm gì? Tôi đang vừa đọc báo vừa suy nghĩ, thì nghe tiếng cửa phòng khách mở ra, tôi thấy em gái đã đi học về, nhưng nhìn mặt em gái có chút không khoẻ cho lắm, tôi liền đi tới đỡ em ấy, đưa tay đặt lên trán, sau đó tôi liền hoảng sợ lo lắng không ngờ em ấy lại sốt cao như vậy.
Tôi nhanh chóng đỡ balo và dìu em ấy vào phòng, sau đó tôi liền chạy đi lấy khăn và nước ấm đắp lên trán cho em gái, thế nhưng mà dù đã cho em gái uống thuốc rồi nhưng mà em ấy vẫn sốt cao không thuyên giảm.
Tôi liền bế em ấy đưa vào bệnh viện, vừa ôm em ấy mà tôi cảm giác thân thể em gái đã nóng như lửa đốt rồi, tôi cành lo lắng sốt ruột nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Sau khi đưa em gái tới bệnh viện tôi có chút bất lực ngồi cạnh giường bệnh em gái, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi em đã học quá độ rồi mệt mỏi, cộng thêm thời gian gần đây thời tiết thay đổi thất thường. Nhìn em gái ngày thường đều vui vẻ nở nụ cười tươi mỗi khi thấy tôi làm về, hay là luôn luôn nằng nặc theo tôi đòi được tặng quà. Còn bây giờ em ấy lại đang nằm trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt, cơ thể yếu ớt, tôi nắm bàn tay em ấy rồi tự trách, có lẽ khoảng thời gian này tôi hay đi làm về muộn hơn, cũng ít hỏi han em ấy dạo này như thế nào.
"Nếu như anh để ý quan tâm em nhiều hơn có lẽ em cũng không bị ốm nặng tới như vậy!"
Tôi đã ở bên cạnh giường em ấy canh cả đêm, dù bác sĩ bảo rằng không sao, chỉ bị sốt cao nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, nhưng mà tôi lại không yên tâm nên đã ở đó không dám rời mắt, nhìn em ấy tôi lại nhớ tới lời hứa trước di ảnh ba mẹ, tôi lại thấy tự trách bản thân mình hơn.
"Vân Hi, em phải nhanh chóng khoẻ lại nha!"
Cũng không biết tôi đã ngủ gục từ lúc nào, nhưng tôi vẫn nắm tay em gái không rời, bởi vì tôi rất sợ, sợ em hái bỏ tôi mà rời đi. Sáng ngày hôm sau em hái tôi tỉnh dậy thấy tôi ngủ gục bên cạnh, tay tôi còn nắm chặt em gái tôi, em khẽ cười mỉm, dù nụ cười hơi yếu ớt:
"Anh hai, em chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, không cần lo lắng cho em đâu!"
Tôi tỉnh dậy thấy em gái đã tỉnh liền vui mừng, nghe em gái nói như vậy liền nhẹ xoa đầu nhẹ giọng nói:
"Tuy chỉ là sốt nhẹ, nhưng mà cũng phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa? Mà vì sao em lại ốm nặng như vậy không nói cho anh hai biết?"
"Sắp tới em sắp thi cuối học kì rồi, cho nên em muốn học thêm một chút để kì thi này nắm chắc hơn!" Em gái nhìn tôi nói vứoi giọng yếu ớt.
"Học cũng phải biết chừng mực! Học mà để ốm thành ra như vậy, có biết anh lo lắng lắm không?" Tôi nghiêm giọng nhìn em nói.
"Được rồi anh hai, em hứa sau nayc sẽ không như vậy nữa!" Em gái mỉm cười hứa với tôi.
"Sắp tới công việc của anh có chút thay đổi, tuần sau anh phải đi công tác xa nhà một thời gian! Em nhớ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?" Tôi nói với giọng hơi trầm, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và em gái tôi phải cách xa nhau, cũng khokng biết em ấy nghĩ gì nữa.
Em gái nghe tôi nói vậy liền tắt nụ cười, có chút buồn hiện ra mặt nhưng lại không hề nói gì, nhìn em gái như vậy dù không nói gì nhưng tôi biết cảm giác em ấy còn đau lòng hơn rất nhiều. Tôi liền nhìn em gái nói:
"Hay anh xin nghỉ không đi công tác nữa, chứ nhìn em như vậy anh hai có chút không yên tâm!"
Nhưng mà em gái lại lắc đầu, mỉm cười nói: "em không sao! Anh cứ đi làm việc của mình đi nha!"
Tôi nghe được câu nói kia càng lo lắng hơn, sau đó nhìn thẳng vào mắt em gái nói:
"Anh đi rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì phải gọi điện thoại báo cho anh nha! Anh sẽ nhờ mấy đứa bạn thân của anh qua trông coi giúp em!"
"Dạ anh hai, em nhớ rồi nè!" Tuy là em gái nói với tôi như vậy, nhưng đôi mắt em ấy lại có chút buồn phiền.
Lúc này tôi đã sắp xếp đầy đủ đồ dùng vào vali, tôi còn sợ ở nhà em gái vụng về không chịu chăm sóc bản thân thật tốt, nên tôi đã gián mấy chục tờ giấy khắp nhà, trên hiaays đều là dòng chữ căm dặn:
"Nhớ ăn uống đầy đủ…! Nhớ hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh lại…! Đừng bỏ nữa sáng! Nhớ trước khi đi ra khỏi nhà hoặc về nhà sau giờ tối đều phải khoác chặt cửa lại cẩn thận…!"
Tôi sau khi chuẩn bị chu đáo cũng có nhờ hàng xóm trông coi em gái giúp, lần đầu tiên rời khỏi căn nhà, rời xa em gái một thời gian, dù biết đây chỉ là đi công tác có lẽ sẽ về sớm, nhưng sao vẫn cảm giác thấy nặng lòng!
Lúc tôi ra cửa ce taxi cũng đã tới, em hái nắm tay tôi giọng nỉ non nói:
"Anh hai, anh phải về sớm nhất định phải về sớm, em ghét ở một mình lâu!"
"Ở nhà Vân Hi phải ngoan nha, anh hứa sẽ về sớm với em!" Tôi ôm em gái, bàn tay vuốt ve mái tóc của em. Chỉ là đi công tác thôi, anh sẽ về sớm với em.
Updated 20 Episodes
Comments