Ngày hôm đó, bầu trời nhuốm một màu xám xịt, cơn mưa phùn nhẹ nhàng đổ xuống khiến không khí se lạnh. Cô gái nhỏ với mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng đang ngồi trong quán cà phê gần trường trung học cơ sở cấp 2 , đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Cô là một người yêu sự yên tĩnh, nhưng hôm nay mọi thứ xung quanh lại náo nhiệt hơn thường lệ. Những tiếng cười nói ồn ào của nhóm bạn trẻ gần đó khiến cô khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, cửa quán bật mở. Một chàng trai với dáng người cao ráo, gương mặt điển trai nhưng có phần lạnh lùng bước vào. Anh mặc áo khoác màu đen, mái tóc còn vương chút nước mưa. Ánh mắt sắc sảo của anh lướt qua quán một lượt, rồi dừng lại ở chiếc bàn nơi cô đang ngồi.
Hoài Nam tiến đến quầy gọi một ly cà phê, sau đó bất giác chọn ngồi gần cô. Anh không định làm quen, chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tránh xa đám đông. Nhưng sự hiện diện của cô – một cô gái trầm lặng giữa không gian ồn ào – đã thu hút ánh mắt anh.
Một tiếng "cạch" vang lên, khiến cô giật mình. Chiếc bút cô đang cầm rơi xuống đất và lăn tới chân anh.
"Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi!"
Cô vội vàng cúi xuống nhặt.
Hoài Nam nhìn thoáng qua đôi mắt trong trẻo của cô, rồi cúi xuống nhặt chiếc bút lên trước khi cô kịp chạm tới.
"Không sao đâu. Đây của cô." Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bút lên bàn, giọng nói có chút trầm ấm.
"Cảm ơn anh," cô mỉm cười đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến lòng anh xao động.
Sau đó, mọi thứ diễn ra tự nhiên...
Họ không nói chuyện nhiều, nhưng sự trùng hợp kỳ lạ khiến họ liên tục gặp nhau. Một lần ở thư viện, cô ngồi đọc sách ở góc quen thuộc, còn anh thì tìm kiếm tài liệu cho dự án cá nhân. Một lần khác, họ chạm mặt ở quán ăn nhỏ ven đường, khi cô đang loay hoay gọi món.
Hoài Nam nhận ra mình bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Anh thường lặng lẽ quan sát từ xa, nhưng không dám bắt chuyện nhiều, phần vì tính cách lạnh lùng, phần vì không muốn làm cô cảm thấy bị quấy rầy.
Còn cô, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim lại khẽ loạn nhịp. Cô không hiểu tại sao ánh mắt lạnh lùng ấy lại có thể khiến mình bối rối đến vậy.
Ngày nọ, khi trời bất chợt đổ mưa lớn, cô không mang theo ô và phải đứng chờ dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, và cô bắt đầu cảm thấy lạnh.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Hoài Nam, anh cũng đang cầm một cuốn sách trên tay, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh khẽ dịu lại.
"Cô chưa về sao?" Anh hỏi, giọng nói như phá tan tiếng mưa rào.
"Tôi quên mang ô..." Cô cười ngượng ngùng.
Hoài Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ bung chiếc ô trên tay và đứng cạnh cô. Anh che chắn cho cô khỏi những giọt mưa lạnh buốt.
"Tôi đưa cô về," anh nói ngắn gọn, nhưng giọng nói lại đầy chắc chắn.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng trái tim của họ thì đập loạn nhịp.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, một tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt đã bắt đầu nảy nở.
Hoài Nam không ngừng nghĩ về cô gái nhỏ với đôi mắt sáng trong, còn cô cũng không thể quên ánh nhìn ấm áp của anh trong cơn mưa hôm đó.
Sau những lần vô tình va chạm gặp gỡ cô ấy, Hoà Nam đã không biết từ lúc nào hình nóng của cô ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của anh, khiến anh không thể tập trung vào một việc được.
Một lần tình cờ Hoài Nam đi qua nhà cô ấy và biết được rằng Anh Hai của cô ấy sắp đi công tác phải xa nhà một thời gian, có lẽ vì lo lắng auwj an toàn của cô mà Hoài Nam đã âm thầm đứng ngoài căn nhà của cô canh chừng, nhưng khokng ngờ lại lại gián tiếp gây ra sự việc khiến cô ấy sợ hãi hơn rất nhiều! Sau khi anh hai cô ấy về Hoài Nam vẫn có ghé thêm vài lần sau đó thì không xuất hiện nữa,…
Updated 20 Episodes
Comments