Chương 15:

Từ ngày mà Hoài Nam cậu ta nhặt được lá thư kia trong lòng liền có sự đề phòng cao hơn rất nhiều, mặc dù không biết là ai gửi lá thư này, nhưng cậu ta cũng sẽ tin còn hơn là bỏ qua, dù sao em gái tôi cũng là cậu ta yêu thầm mà.

Lúc này tôi trở về nhìn hai người họ có chút ngạc nhiên, bởi vì không hiểu sao tôi cảm giác như hai người họ đã tới gần hơn rất nhiều. Thế nhưng tôi cũng bỏ qua nói đến chuyện chính.

"Hai em bây giờ tới nhà kho bỏ hoang hôm trước, nghe nói hôm qua có người lui tới ở đó!"

"Thật sao? Vậy chúng ta cũng chia nhau ra hành động thôi!"

Hoài nam liền kích động nói ra, có lẽ hắn là người muốn tìm ra tên trộm kia sớm nhất, bởi vì lá thư đó khiến hắn có chút lo lắng.

"Ừm, nhớ bảo vệ an toàn em gái tôi!"

Tôi nói xong liền rời căn nhà đi đến chỗ khác tìm, bởi vì tôi nghi ngờ nhóm trộm cắp này ít nhất cũng hai ba người trở lên.

Lúc này hai người em gái tôi đã tới nơi căn nhà bỏ hoang, Hoài Nam lo lắng nhìn xung quanh sau đó nói:

"Nơi này anh cảm giác có chút không đúng, em nhất định phải theo sát anh nha! Nếu có chuyện gì thì phải chạy thật nhanh rời khỏi đây!"

"Anh Hoài Nam đừng lo, dù sao em cũng lớn rồi sẽ biết nên làm gì mà!"

Sau đó Hoài Nam cậu ta cảm giác không an toàn nắm tay em gái tôi, sau đó dần dần đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang, còn em gái tôi rất bất ngờ khi Hoài Nam nắm tay, em ấy cảm nhận được sự an toàn, sự bảo vệ mà anh dành cho em gái tôi. Hai người tiến vào sâu bên trong căn nhà bỏ hoang, ở trong còn chén bát để vương vãi trên sàn nhà, tàn thuốc cùng quần áo được ném lung tung trong nhà, hai người có chút sợ hãi bởi vì lần trước có tới điều tra một lần nhưng không hề thấy cảnh như bây giờ! Điều này cho thấy thực sự ở đây có người mới ở đây, vậy bọn họ đâu? Hai người nhìn nhau đều có chung thắc mắc.

Đúng lúc này ở ở ngay cửa ra vào có mấy người to con đi vào, bao vây tất cả đường chạy ra khỏi nhà, Hoài Nam đưa tay đẩy em gái lui về phía sau lưng cậu ta để che chắn bảo vệ. Hoài Nam nhìn em gái tôi nói thầm:

"Lát anh đánh ngã một tên rồi em nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy ra cầu cứu nhé!"

"Không được như vậy rất nguy hiểm!"

"Không sao đâu ngoan nghe lời anh!"

Cậu ta xoa xoa đầu em gái tôi sau đó hướng một người chắn ở trước cửa đánh tới, cậu ta dùng sức của mình ụi ngã tên kia sau đó nhìn về em gái tôi nói:

"Mau nhân cơ hội này chạy nhanh!"

"Không em không thể bỏ anh một mình!"

"Nhanh, chạy đi mặc kệ anh ,anh không sao!"

Cậu ta dùng sức ụi ngã tên kia sau đó quay lại dùng sức đấm liên tục tên kia, tên còn lại trong đó chạy đuổi theo em gái tôi, trên tay còn cầm con dao sắc bén, Hoài Nam thấy vậy liền có chút biến sắc hét lớn:

"Đừng động vào cô ấy!"

Vừa hét hắn bồi thằng kia một cái sau đó chạy thật nhanh lại ôm em gái tôi xoay người đỡ con dao đâm xuống, lưỡi dao thực sự sắc đâm mạnh vào vai Hoài Nam máu tươi tuôn ra ào ào nhuốm áo quần áo thành màu đỏ chói. Hoài Nam dần ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai tên kia cũng liền nhanh chóng bỏ chạy đi. Em gái tôi đỡ cậu ta miệng không ngừng hỏi:

"Anh Nam anh sao rồi? Anh đừng làm em sợ a!"

"Anh không sao,… em thế nào rồi có bị thương chỗ nào không?" Anh có chút gian nan nói ngắt từng chữ.

Em gái tôi có chút nghẹn ngào liền lấy miếng vải băng lai vết thương cầm máu giúp cậu ta, vừa băng cô vừa nói:

"Sao anh lại liều mạng vì em như vậy? Em đâu có xứng để anh hi sinh!"

"Bởi vì em là người quan trọng nhất đối với anh! Anh không liều mạng vì em thì vì ai nữa!" Em gái nghe cậu ta nói liền sững người, dù đã đoán được rằng Hoài Nam thực sự có tình cảm với mình nhưng em gái tôi không ngờ rằng lại lớn tới như vậy.

Sau một lúc đám người kia rời đi, em gái tôi mới dìu cậu ta tới bệnh viện, em gái tôi cũng có chút lo sợ, sợ vết thương sẽ bị nhiễn trùng, nhưng thật may mắn là không bị như vậy, thế nhưng trong thời gian ngắn cậu ta sẽ không thể cử động cánh tay mạnh hay khiêng vật nặng.

"Nếu như anh không phải vì em thì anh cũng không bị như vậy rồi!"

"Ngốc quá! Anh bị thương nhẹ cũng không sao? Quan trọng là em không sao là anh yên tâm rồi!"

Hoài Nam nắt đầu cảm nhận được trong lời nói em gái tôi có một sự quan tâm cậu ta dịu dàng nhất, hơn nữa còn có sự ấm áp nữa, thật sự cậu ta cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà cậu ta cũng biết nếu em gái tôi tới cạnh cậu ta sẽ chịu thiệt thòi lớn, hơn nữa cậu ta cũng không muốn tình cảm thầm lặng của cậu ta khiến em gái tôi khó xử!

Sau khi Hoài Nam được đưa tới bệnh viện, tôi cũng liền lập tức chạy tới xem tình hình, nhưng mà cũng may mắn cậu ta không bị thương nặng, nếu không tôi thật không biết ăn nói làm sao nữa. Thế nhưng vì sao tôi lại có cảm giác bầu không khí khi tôi đến liền có chút thay đổi, tôi cười khan nhìn em gái tôi cùng Hoài Nam cậu ta nói:

"Ơ tôi đi nhầm phòng rồi xin lỗi nhá!"

Nói xong tôi liền xoay người đi ra khỏi phòng, em gái tôi cùng Hoài Nam thấy vậy liền bật cười, bất giác em gái tôi nhìn sang Hoài Nam, em gái chắc cũng không biết vì sao trái tim cô lại đập nhanh loạn xạ như vậy, nhìn anh ấy tuy đau nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhẹ nhàng, bất giác không biết từ lúc nào, cậu ta đã chiếm trọn trái tim của em gái tôi.

Tôi hôm trước ngày Hoài Nam sắp xuất viện, em gái tôi nhìn cậu ta nói:

"Từ nay đừng liều mạng như vậy nữa! Hứa với em được không?"

"Nếu như điều đó là em! Anh sẵn sàng bất chấp nguy hiểm bảo vệ em!"

Em gái tôi nghe như vậy liền đấm nhẹ vào ngực cậu ta nói:

"Đồ ngốc!"

Nói xong em gái tôi đi ra trước, Hoài Nam cũng mỉm cười đi theo sau. Em gái tôi lúc đầu bước đi rất nhanh nhưng sau đó không hiểu sao lại chậm lại, đi ngang hàng với cậu ta rồi thấp giọng nói:

"Nếu như có thể làm gì đó giúp anh em sẵn lòng, có lẽ là em nợ anh quá nhiều rồi!"

"em nói gì cơ?" Hoài Nam nghe không rõ hỏi lại.

"À không có gì! Em nói chúng ta về nhà thôi!"

"Ừm về nhà thôi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play