Chương 18:

Sáng sớm của ngày hôm sau, tôi đã xin nghĩ ở công ty đã mấy ngày rồi! Bây giờ tới công ty kiểu gì cũng nghe sếp mắng cho xem, tôi hớt ha hớt hải ăn sáng vội rồi chạy tới công ty, nếu như tới muộn e là bị phạt tiền nặng hơn đã thế còn nghe chửi nữa.

"Anh hai từ từ thôi!"

Em gái tôi nhìn tôi vội vàng liền nhắc nhở một chút. Sau khi tôi rời khỏi nhà không bao lâu thì em gái tôi cũng ra ngoài, bởi vì là thi học kì xong sẽ được nghỉ ngơi 2 tháng sau đó sẽ chuẩn bin thi tốt nghiệp.

Ở công viên bờ hồ, em gái tôi ngồi ở đó lặng yên nhìn những đứa trẻ chơi đùa với nhau, xung quanh có mấy ông mấy bà ngồi chụm lại với nhau kể chuyện vui cười, cũng không hiểu sao hôm nay công viên lại đông vui như vậy. Đúng lúc này Hoài Nam cậu ta đi tới thấy em gái tôi ngồi mình ở công viên liền nhẹ nhàng cất bước đến, trong tay còn cầm theo hai chai nước khoáng.

"Uống chút nước cho đỡ khát nè!"

Em gái tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, sau đó cũng nhận chai nước không nói gì, ánh mắt em ấy vẫn nhìn xung quanh.

"Sao nay lại có hứng thú ra công viên ngồi chơi vậy! Không khí lạnh cũng đã tràn về! Đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác vào đỡ cảm lạnh!"

"Em chỉ,… ngồi đây suy nghĩ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra!"

"Đâu cần phải suy ngũi nhiều, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!"

"Ừm tất cả đều qua rồi!"

Lúc này ánh mắt Hoài Nam cậu ta nhìn em gái tôi, ngay giây phút đó tất cả những lời nói mà cậu ta chuẩn bị sắp trào ra đến họng.

"Anh,…" Hoài Nam cất lời nhưng trong giọng còn có chút run run, nhưng ánh mắt lại kiên định.

Em gái tôi thấy vậy liền ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta, thấy một vẻ chần chờ và lúng túng không khỏi mỉm cười hỏi:

"Anh muốn nói gì với em sao?"

Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ cơ thể bình tĩnh lại sau đó nhìn thẳng vào mắt em gái tôi nói:

"Điều anh nói ra sắp tới có thể khiến em bất ngờ, ngạc nhiên, hoặc,… có thể em không đồng ý! Nhưng anh không thể giấu mãi như vậy đươc!"

Em gái tôi ngây người ra nhìn vẻ ấp a ấp úng của cậu ta đầy vẻ khó hiểu.

"Từ lúc anh gặp em cho tới bây giờ anh không biết đã có tình cảm với em từ lúc nào nữa, nhưng anh không dám nói vì anh sợ, sợ làm tổn thương tới em, sợ mối quan hệ giữa anh hai và em sẽ bị rạn nút vỡ tan."

Em gái tôi không hề nói gì, nhưng tay cầm chai nước có chút run nhè nhẹ.

"Em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp, sự lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ của em,… đã khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Nhưng mà anh biết có lẽ em vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh giành cho em!"

Hoài Nam cậu ta nhìn thẳng vào mắt em gái tôi, ánh mắt chân thành và không giấu được sự hồi hộp, có lẽ cậu ta cũng mong chờ đáp án từ em gái tôi. Còn em gái tôi thì cúi đầu tràm mặc, sau khi nghe lời cậu ta nói em gái tôi cũng không biết nói gì, sau một lúc im lặng, cô ấy mới nói nhỏ:

"Anh Hoài Nam, em thật sự,… thật sự không ngờ!"

Cậu ta nhìn em gái tôi mỉm cười, nhưng bên trong thật sự có vẻ như rất là buồn lòng nói.

"Em không cần trả lời ngay đâu, chỉ cần em biết là được, anh vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ chờ em, dù câu trả lời của em có như thế nào, thì anh mong mối quan hệ giữa anh với em không bị xa cách!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play