Lúc này tôi rất muốn về đến nhà ngay lúc này, nhưng mà đường từ nhà tới chỗ tôi công tác thật sự rất xa, phải mất hơn 1 tiếng mới về tới. Cảm giác tôi ngồi trên xe taxi nghĩ tới em gái đủ mọi chuyện có thể xảy ra, lòng tôi lại nóng như lửa đốt, thật sự tôi rất lo lắng cho em gái tôi, đáng lẽ ra tôi không nên đi công tác xa để em gái ở nhà một mình! Ngồi trên xe tôi cảm thấy thật sự có lỗi với em gái.
Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên, tôi nhấc máy và nghe, đúng vậy đầu dây bên kia là ông Tân hàng xóm gần tôi.
"Alo, bác tân con nghe ạ!"
"Việt phải không, con mau chóng thu xếp công việc về sớm nha! Bác nghi ngờ nhà con có người đang theo dõi rồi!" Bác Tân nói với tôi, trong cuộc họi có chút khẩn trương cùng lo lắng.
Bác Tân thật sự rất tốt với hai anh em tôi, thời điểm ba mẹ tôi mất, tôi chuyển tới cậu dì sống, nhưng sau đó về lại căn nhà ba mẹ tôi ở, và từ lúc đó được ông ấy chăm sóc rất nhiều, có đôi lúc vì tôi chưa có tiền mua sách cho em gái mà bác ấy đã mua rồi, rất nhiều thứ bác ấy đã làm cho anh em chúng tôi nhưng cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa giúp được gì cho bác ấy.
Sau khi bác Tân nói xong liền cúp máy, nhưng không được bao lâu thì lại có cuộc gọi khác tới. lần này là Dì Lan gọi.
"Alo dì Lan con nghe ạ!"
"Con về nhanh đi Việt, tâm lí em gái của con có chút không ổn!" Dì Lan nói.
"Vâng dì Lan, con đang trên đường về ạ, làm phiền dì và bác Tân chăm sóc em gái giùm con ạ!" Tôi có chút lo lắng em gái nhờ dì Lan và Bác Tân trông nom hộ.
Sau một lúc thì bác Tân lại gọi cho tôi:
"Lúc nãy bác dì Lan và Em gái của con đi tới phòng của con kiểm tra, thì thấy chỉ có tấm ảnh hai anh em con chụp là rơi xuống sàn nhà, ngoài ra có vài thứ bị đảo lộn một chút. Tuy nhiên những thứ này bác cũng không chứng minh được là có kẻ đột nhập vài nhà!"
"Dạ bác Tân, con sắp về tới nhà rồi ạ!" Tôi nghe bác Tân nói lòng càng sốt ruột hơn, không biết là ai lại rình rập vào căn nhà chúng tôi, hắn rốt cuộc có mục đích gì. Lúc này xe taxi đã dừng trước cửa nhà tôi, tôi thanh toán tiền xe cho tài xế và nhanh chóng đi vào nhà, vừa mở cửa thì thấy dì Lan đứng đợi ở ngoài cửa, tôi cảm giác trong nhà bây giờ thực sự căng thẳng, một cảm giác trong nhà vẫn vậy nhưng cảm giác lại có gì đó không đúng.
Vừa đúng lúc này tôi tiến vào phòng khách thì thấy ở cửa sổ đằng sau nhà bếp có một cái bóng, tôi không do dự phi thẳng xuống nhà bếp mở cửa sau ra, nhưng mà lại không hề thấy ai cả, dì Lan và bác Tân thấy vậy liền chạy theo.
"Sao vậy Việt, có chuyện gì sao?" Bác Tân nhìn tôi hỏi.
"Con vừa thấy một cái bóng thập thò ngoài đây!" Tôi nhíu mày nhìn quanh nhưng vẫn không thấy dấu vết hay bóng dáng của ai cả. Nhìn vào cái chốt ở cửa cùng với ổ khoá, bên trên rất nhiều vết trầy xướt, bên dưới vườn còn có giấu vết giày dẫm đạp lên cỏ giống như có người vừa ở đây.
Sau đó tôi trở lại căn nhà tiến vào phòng sau đó lên tiếng nói:
"Vân Hi, anh về rồi nè!"
Em gái tôi từ trong chăn mở hé ra nhìn ra hướng cửa, xác định đúng là anh hai thì em ấy không do dự từ trên giường chạy tới ôm tôi và oà khóc lên, tôi cũng có chút đỏ mắt, sống mũi cay cay, tay nhẹ vuốt mái tóc em gái rồi nói:
"Không sao? Có anh ở đây rồi!" Tôi nhẹ giọng nói em gái nghe.
"Anh hai anh đừng đi đâu nữa nha! Em sợ,…" vừa khóc em nói từng câu!
"Ngoan a hứa với Vân Hi sẽ không rời xa em nữa!" Tôi ôm em ấy một chút để em cảm thấy an toàn hơn.
Một lúc sau khi em gái ổn định, tôi mới bắt đầu nhìn em và hỏi:
"Mấy ngày a đi vắng có chuyện gì xảy ra, em nói rõ cho anh biết nè!" Tôi nhìn em gái đã nín khóc rồi hỏi, bác Tân và dì Lan cũng nhìn về em gái tôi.
Em liền hít một hơi tường thuật lại tất cả những chuyện kì lạ sau khi tôi rời khỏi nhà đi công tác, từng câu từng chữ em nói ra khiến tôi, bác Tân và dì Lan lạnh cả sống lưng, tôi không thể tin được em tôi có thể chịu đựng được mà không hề kể với tôi.
Sau khi tôi về em gái tôi mới an tâm ngủ được một giấc, có lẽ từ lúc tôi đi công tác em ấy không hề được một giấc ngủ ngon nào, cũng may là ngày mai là chủ nhật cuối tuần, nên em ấy cũng được nghỉ.
Tối qua lúc bác Tân và dì Lan đi về có nghi ngờ là nhà tôi đã bị ai đó theo dõi và khuyên tôi nên lắp cammera. Sáng ngày hôm sau vì muốn cho em có thể vui vẻ mà tôi đã dẫn em đi ăn vặt ở quán ăn lớn, đi vào khu vui chơi, đi dạo khắp thành phố, trong lúc đi dạo bờ hồ công viên, em gái có nói với tôi là: "Tuy từ nhỏ không được ba mẹ chăm sóc nuôi lớn, cũng thường hay bị bạn bè trong lớp trêu đùa rằng em mồ côi ba mẹ, nhưng mà em lại không thấy buồn gì cả, dù không có ba mẹ nhưng em ấy có tôi, từ nhỏ tôi luôn cưng chiều em ấy, muốn cái gì thì tôi đều cố gắng cho em, luôn bảo vệ em, em ấy còn nói em rất vui khi có một người anh hai như tôi!"
Và tôi cũng vậy, tôi cũng rất vui khi nghe được câu đó do em gái nói ra. Chiều tối chúng tôi trở về nhà nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, đúng lúc này tôi đi ra cửa sau thì nhìn thấy trên cánh cửa có vài chữ viết nguệch ngoạc, "em gái cậu thật sự rất xinh đẹp!"
Tôi có chút tức giận bàn tay siết chặt lại lúc nào không hay, và lúc đó tôi đã có quyết tâm trong lòng nhất định phải điều tra được người đó, em gái tôi đi tới gần tôi và nói:
"Anh hai cơm tối xong rồi, vài ăn thôi!"
Tôi vẫn thững thờ không nghe thấy em gái tôi nói, em gái tôi thấy lạ nhìn theo hướng ánh mắt tôi, sau đó lui mấy bước há miệng lớn ra
Updated 20 Episodes
Comments