Buổi tối hôm đó, tôi đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng Hoài Nam đi về, tôi có chút thở dài, dính vài chuyện tình cảm thật sự khiến người ta đau đầu đi, cuộc trò chuyện lúc vừa rồi cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, ánh mắt Hoài Nam cậu ta có chút mâu thuẫn với nhau khi nhắc tới em gái của tôi khiến mọi chuyện dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi cũng không biết liệu rằng cứ như thế này có kết quả gì không đây, hy vọng Hoài Nam cậu ta không làm tôi thất vọng đi, dù sao con người cậu ta cũng khá tốt, tính cách cậu ta lại vừa hợp vứoi tôi, nên tôi cũng muốn cậu ta và em gái tôi có thể tiến tới với nhau!
Đột nhiên lúc này em gái tôi không biết đã đứng đằng sau lưng tôi luca nào, em ấy chợt lên tiếng hỏi:
"Anh hai, anh Hoài Nam đã nói gì với anh sao?"
Anh nghe được giọng nói của em gái liền giật kình quay người lại nhìn em gái, ánh mắt em ấy trong trẻo nhưng lại có pha chút nghi hoặc làm cho tôi thoáng chần chờ, tôi tiến tới xoa đầu em gái nói:
"Không sao đâu! Anh chỉ hỏi hắn về vụ trộm cắp gần đây thôi!"
Em gái nghe vậy liền bĩu môi, câu nói đó chỉ dành lừa con nít thôi, chứ đối với em ấy thì chả đáng tin chút nào.
"Mà em ôn thi thế nào rồi?"
"Cũng ổn rồi anh hai! À anh hai nè, em chắc là không thi đại học đâu!"
"Sao lại không thi?" Tôi nhíu mày nhìn em gái hỏi.
"Em muốn phụ anh hai kiếm tiền, dù sao anh hai cũng đã lo chi em từ nhỏ rồi, bây giờ cũng đến lượt em lo lain cho anh hai a!" Em gái tôi nắm lấy tay tôi nói.
"Em đó, lo mà thi cho tốt sau đó vào đại học học tiếp đi! Anh đâu có nói thiếu thốn cần em nghỉ học làm phụ giúp đâu!" Tôi giơ ngón tay khỏ vào trán em gái một cái.
"Được rồi cũng không còn sớm nữa đi ngủ thôi!" Tôi nhìn em gái vuốt ve mái tóc sau đó đi vào mỗi người một phòng ngủ.
Những ngày sắp tới Hoài Nam cũng thường xuyên tới nhà tôi, lấy lí do về vụ trộm cắp vẫn đang diễn ra, hoặc đôi lúc bóng đèn hay đồ đạc trong phòng em gái tôi bị hư thì Hoài Nam cậu ta đều tự tay sửa chữa. Sự hiển diện của cậu ta cũng dần trở nên quen thuộc.
Lúc này tôi và Hoài Nam đang thảo luận một chút về những tình tiết mà tên trộm để lại, tuy đều mờ nhạt nhưng đều có điểm chung, trong lúc tôi và Hoài Nam bàn chuyện, em gái tôi bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn mang lên, sau đó em hái nhìn Hoài Nam cười nói:
"Anh Nam, dạo này em thấy anh hay qua nhà em lắm nha!"
Hoài Nam nghe em gái tôi nói liền mỉm cười, né tránh nhưng trong tym lại đập loạn xạ lên. Em gái tôi ngồi một lúc nhàm chán liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, Hoài Nam cậu ta cũng nói về trước một chút hôm khác ghé tới.
Lúc này tôi ngồi ở ghế sofa cầm tờ báo đọc tin tức hàng ngày, em gái tôi tiến vào phòng tôi dọn depn một chút liền thấy trong hộp tủ của tôi cao một lá thư, dòng chữ ghi trên giấy rất rõ "Hoài Nam- về tình cảm của cậu và em gái tôi."
Em gái sững người một chút, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn còn có chút loạn xạ, dù cảm giác lạ lẫm nhưng cô không mở phông thư ra, thay vào đó em ấy cầm ra sau đó nhìn tôi hỏi:
"Anh bức thu này là sao?"
Tôi thoáng sững người khi thấy phông thư trong tay em gái tôi, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không thể giấu lâu được, sẽ đến một lúc nào đó em ấy sẽ biết tất cả, tôi thở dài nhìn em ấy thật lâu sau đó nói:
"Anh chỉ muốn hỏi em một câu! Em trả lời thật cho anh biết!"
"Dạ anh hai hỏi đi!"
"Em thấy Hoài Nam cậu ta như thế nào?" Tôi hỏi.
"Cậu ta khá tốt, rất chu đáo, hơn nữa cũng đáng tin cậy! Nhưng mà,… em chưa nghĩ đến thứ gì khác ngoài tình bạn cả!" Em ấy có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng mà không tránh né, em cúi đầu nói.
Tôi nghe xong cũng nhẹ thở dài một hơi, dù sao chuyện tình cảm nam nữ thật sự khó mà đoán trước được, hơn nữa chuyện tình cảm cũng không nên ép buộc, nếu không sẽ không nhận được cái gì cả, tôi cũng không muốn ép em gái tôi phải bắt buộc lựa chọn, nhưng tôi cũng không muốn làm ngơ trước tìn cảm của hai người họ. Dù sao hạnh phúc của em gái là điều sẽ theo cả đời, cho nên nhất định phải lựa chọn người thích hợp cho em ấy, Hoài Nam cậu ta cũng không tệ chỉ là hắn vẫn chưa dám thổ lộ, phải tìm cách để hắn thổ lộ tình cảm này mới được.
Ngày hôm sau, Hoài Nam tới tìm tôi cậu ta nói đã tìm được vài manh mối liên quan đến vụ trộm cắp, và muốn cùng tôi và em gái trao đổi thêm. Liệu có thể bắt được tên trộm này không, sau khi thảo luận trao đổi xong, tôi liền kéo cậu ta ra ngoài sau đó đưa bức thư mà cậu ta nhờ tôi, sau đó tôi nói:
"Cậu phải tự đối diện với tình cảm của mình, tôi không giúp được cho cậu!"
Hoài Nam cậu ta nhìn bức thư trong tay tôi đưa cho hắn, cảm xúc cậu ta có chút phức tạp dường như đang cố gắng đấu tranh, nỗi sợ hãi và hy vọng đang tranh đấu trong tâm trí cậu ta. Có lẽ cậu ta biết tình cảm của cậu ta sẽ như thế nào, quan trọng hơn là nếu không tự đối mặt có lẽ sẽ không thể thay đổi kết quả và tình cảm cũng không thể dựa vào người ngoài đươc.
Sau khi tôi nói với cậu ta xong liền tiến vào phòng khách ngồi uống trà, cậu ta cũng đi theo sau vào, ánh mắt nhìn em gái tôi, em gái tôi đang cầm một quyển manga đọc, thấy cậu ta vào liền nở nụ cười chào cậu ta như mọi khi. Cậu ta nhìn thấy nụ cười em gái tôi liền như có thứ gì đó thúc đẩy anh muốn nói ra lời giấu trong tâm, ánh mắt loé lên sự đấu tranh giữa nói ra hay không nên nói. Thế nhưng dù vậy trong lòng cậu ta dường như cũng đã đưa ra một quyết định nào đó rồi, có lẽ cũng nên cần thêm thời gian để hai đứa tự tới với nhau.
Updated 20 Episodes
Comments