Bởi vì Hoài Nam cậu ta bị thương cánh tay mà làm việc cũng trở nên khó khăn hơn chút, thế là em gái tôi không hiểu sao lại tự động qua bên nhà cậu ta chăm sóc khiến tôi cũng hơi bất ngờ và vui mừng, xem ra tình cảm hai người đã tiến tới gần nhau rồi.
"Hoài Nam hi vọng cậu có thể mang lại hạnh phúc cho em gái tôi!"
Ngày ngày em gái tôi đều chạy qua nhà cậu ta nấu cơm dọn dẹp nhà cửa giúp cậu ta, ánh mắt em gái tôi nhìn cậu ta cũng dịu dàng hơn, dù không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt cũng biết được tất cả rồi.
Hoài Nam hắn cảm giác vui mừng, hạnh phúc khi em gái tôi qua nấu ăn hay dọn dẹp tất cả giúp hắn, thế nhưng dù vậy cảm giác tự trách vẫn đè nặng lên lòng Em gái tôi, có lẽ em ấy nghĩ rằng nếu như lúc đó chạy nhanh hơn thì có lẽ cậubta cũng không bị thương như vậy.
"Anh Hoài Nam, vết thương anh sao rồi?"
"Không sao rồi! Chỉ là vẫn chưa làm việc nặng được thôi!"
Lời nói cậu ta thốt ra khiến em gái tôi có chút đỏ mặt xấu hổ lảng tránh đi, nhưng trong lòng lại có một dòng chảy ấm áp lạ thường.
Một đêm nọ, vết thương ở vai của cậu ta đột nhiên đau nhức khiến cậu ta thức giấc, cậu có chút nhức nhói, dù vết thương đã được băng và đang dần lành lại, nhưng cứ mỗi lần nằm ngủ vẫn có cảm giác đau. Cậu ta nhìn sang bên cạnh vẫn thấy em gái tôi đang ngồi trên ghế ngủ gục, ánh sáng bóng đèn ngủ mờ mờ chiếu khuôn mặt em gái tôi có chút dịu dàng hơn rất nhiều.
Cậu ta nhẹ nhàng bước tới cạnh em gái tôi, tay khẽ đưa vuốt ve mái tóc em gái tôi, nhưng rồi dừng lại, ánh mắt thoáng có chút u buồn, có lẽ cậu ta rất mong khoảnh khắc này sẽ mãi như vậy, hắn khẽ thở dài nói nhỏ giọng nỉ non:
"Nếu như em biết người lúc trước luôn thập thò ngoài cửa nhà em khi anh hai em đi vắng, nếu em biết được anh thích thầm có tình cảm với em, liệu em có tránh né anh hay không!"
Những lời nói đó cũng chỉ có một mình cậu ta nghe thấy, đúng lúc đó em gái tôi chợt thức giấc nhìn cậu ta hơi ngạc nhiên liền hỏi:
"Anh chưa ngủ sao? Vẫn còn đau khi đang ngủ sao?"
"Anh không sao nè!" Nhìn cách em gái tôi lo lắng quan tâm cậu ta, lại khiến nội tâm cậu ta có chút đau lòng, dường như chỉ cần câu quan tâm em gái tôi nói ra đều khiến cậu ta càng khẳng định tình cảm của cậu ta hơn.
Sáng sớm hôm sau tôi bất chợt ghé qua nhà Hoài Nam, thì nhìn thấy em gái tôi đang trong bếp nấu ăn bữa sáng, còn Hoài Nam thì rửa rau đồ đạc giúp em gái tôi, bỗng nhiên tôi định thần lại, không ngờ tình cảm hai đứa chúng nó lại đi tới hơn tôi tưởng tượng nữa. tôi liền không do dự cất bước đi vào nhà bếp sau đó kêu Hoài Nam ra nói chuyện một chút.
"Cậu có gì nói với tôi không?"
"Nói gì là nói chuyện gì?" Hoài Nam có chút né tránh câu hỏi của tôi, còn hỏi ngược lại. Tuy nhiên tôi lại nhận ra được trong ánh mắt cậu ta thoang thoảng có hình bóng em gái tôi trong đó, không sai chính là ánh mắt của kẻ si tình mà người ta hay nói tới. Chỉ những ai yêu thật lòng thật dạ với đối phương sẽ có đôi mắt như vậy.
"Cậu và em hái tôi hai người thích nhau rồi đúng không?"
Tôi cũng không thích vòng vo nhiều lời đi vào thẳng vấn đề luôn, cậu ta nghe tôi hỏi như vậy liền sững người, cũng có chút lúng túng không biết nói như thế nào cho đúng, liền nhẹ gật đầu.
"Đúng là tôi có tình cảm với em gái anh, chỉ là em gái anh thật sự đáng yêu, xinh đẹp, thông minh, và cô ấy cũng chưa biết tình cảm của tôi, và tôi cũng không muốn cô ấy biết, tôi không muốn làm cho cô ấy khó xử, cũng không muốn vì tình cảm này mà khiến chúng tôi xa cách!"
Tôi nghe cậu ta nói như vậy liền trầm mặc, tôi cũng cảm thấy khó chịu nhựg cũng có một chút cảm động, thật ra Hoài Nam cậu ta không hề xấu, càng đáng tin hơn nữa là đằng khác, nhưng giao em gái mình cho cậu ta tôi thật sự cảm thấy có chút lấn cấn. Sau một lúc tôi thở dài, cả hai rơi vào trầm mặc bầu không khí có chút căng thẳng.
"Tôi sẽ không làm gì để em gái cậu phải buồn, nhưng mà tôi cũng không thể dừng việc yêu em gái cậu! Thật ra yêu đơn phương nó cũng có một điểm tốt mà!"
"Không cần biết tình cảm cậu giành cho em gái tôi bao nhiêu, nhưng chỉ cần em gái tôi khóc hay tổn thương liên quan tới cậu tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Lời mà tôi nói là ngầm đồng ý cho cậu ta tiến tới, nhưng cũng là lời cảnh báo. Hoài Nam cũng hiểu được câu nói của tôi liền gật đầu, để có được trái tim em gái tôi, cậu ta nhất định phải dùng hành động để chứng minh chứ không thể bằng vào lời nói được.
Sau những ngày đó cậu ta và em gái tôi càng lúc càng gần nhau hơn, cậu ta cũng bắt đầu dùng hành động thay cho lời nói của mình, thế nhưng những điều này lại làm cho em gái tôi có chút nghi ngờ đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc. Vì sao mấy ngày nay anh Hoài Nam có vẻ tốt với mình hơn, hơn nữa còn quan tâm dịu dàng hoen rất nhiều nữa, từng lời nói cử chỉ và hành động nhẹ nhàng tinh tế khiến em gái tôi cảm giác giống như là người yêu vậy? Hơn nữa mỗi lần em gái tôi nhìn vào mắt anh tôi lại thấy có rất nhiều cảm xúc đan xen. Trong một lần em gái tôi thay băng vết thương giúp cậu ta đột nhiên hỏi:
"Anh Hoài Nam dạo này em thấy anh có vẻ tốt với em hơn rất nhiều?"
"Vì em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất!"
Câu trả lời chỉ là đơn giản nhất, nhưng lại chứ nhiều ý nghĩa nhất khiến trái tim em gái tôi rung động đập nhanh hơn bình thường. Dù chỉ là đập nhanh hơn nhưng em gái tôi có cảm giác hình bóng cậu ta bắt đầu hình thành trong tâm trí.
Updated 20 Episodes
Comments