Sau lần điều tra đó ba người chúng tôi cũng dần phát hiện ra môth chút manh mối, dường như tên trộm này sẽ sớm sa vào vòng luật pháp mà thôi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau ngày điều tra vụ trộm, em gái tôi đã có chút thay đổi, dù chỉ là một chút nhưng điều đó cũng chi thấy tình cảm của hai người vó lẽ tốt lên một chút rồi.
Em gái tôi ngồi phòng khách mở tivi lên xem, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ về những cử chỉ của Hoài Nam, những điều quan tâm dù là nhỏ nhất, ánh mắt thoáng buồn mỗi khi đối diện với ánh mắt cô, những câu quan tâm mà Hoài Nam dành cho cô khiến có cảm giác được có chút gì đó đang vùng lên. Em gái ngồi xem tivi nhưng miệng lại nói thầm:
"Anh Nam có gì đó khác biệt! Sự quan tâm anh Nam đối với mình khác với anh hai, mặc dù nhìn bề ngoài khá giống nhau!"
"Lại thẫn thờ suy nghĩ gì sao? Chương trình tivi đã kết thúc được hơn 15p mà em vẫn chưa chuyển kênh?" Tôi tiến tới ngồi ghế sofa cách em gái một khoảng nhìn em gái nói.
"Dạ không ạ! Em chỉ đang nghĩ về vụ trộm cắp mà thôi!" Em gái tôi liền giật mình khokng biết tộ ngồi ở đó lúc nào, liền lắc đầu lắp bắp nói.
Tôi nhìn em gái như vậy mỉm cười nói:
"Lát anh có việc phải ra ngoài, có lẽ sáng mai mới về được, a có nhờ Nam sẽ qua trông coi em!"
"Có việc gì sao? Dạ để anh Nam qua đây cũng được ạ!"
Tôi xoa đầu em ấy một chút sau đó chuẩn bị ra ngoài. Tôi đi qua nhà cậu ta Hoài Nam nói:
"Giờ tôi có chút chuyện phải ra ngoài, phiền cậu trông nom em gái giúp tôi! Với lại dường như từ hôm qua sau khi điều tra vụ trộm cắp về, có vẻ như em gái tôi không khoẻ cho lắm!"
"Được rồi Anh Việt yên tâm a!"
Sau đó tôi mới yên tâm ra ngoài để một không gian riêng cho hai người họ, Hoài Nam đi qua nhà tôi tiến vào phòng khách thấy em gái tôi đang đọc truyện manga, nhưng sắc mặt có hơi tái một chút, nhìn thấy cậu ta liền ngạc nhiên hỏi:
"Anh Hoài Nam!"
Cậu ta tiến tới gần nhìn em gái tôi sau đó cất tiếng hỏi:
"Anh nghe nói em không được khoẻ nên qua xem thế nào? Để anh xuống bếp nấu chút cháo cho em nha!"
Dứt tiếng cậu ta liền đi xuống bếp bắt đầu nấu cháo, chỉ một lúc sau từ phòng bếp phát ra mồi mùi thơm lan ra, mùi thơm từ cháo nóng phát ra khiến căn nhà dần trở nên ấm áp hơn.
"Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu không ngon cũng đừng chê anh nặng lời quá!"
Em gái tôi nghe cậu ta nói vậy liền cười phì, sau đó bưng bát cháo lên nếm thử, tuy không được tính là xuất sắc, nhưng mà cũng không tệ chút nào, hơn nữa em gái tôi cũng cảm nhận được sự chân thành của Hoài Nam khiến em gái tôi cảm thấy ấm lòng và mỉm cười, nụ cười chứa đựng một sự hạnh phúc, cùng là bát cháo anh hai và anh Hoài Nam nấu, dù mùi vị cũng không được xuất sắc như nhau, nhưng mà mùi vị chân thành lại khác nhau, một bên là mùi vị của tình thân, một bên lại là tình cảm.
Sau khi em gái tôi ăn hết bát cháo rồi nhìn Hoài Nam mỉm cười, một lúc sau Hoài Nam bắt đầu kể về quá khứ của mình. Dù không có gia đình mĩ mãn, dù không có người anh như tôi đối với em gái nhưng mà cậu ta vẫn muốn kể ra. Cậu nói hồi còn học cấp 2 có lỡ thích một cô gái, nhưng lại khôm dám nói ra.
"Anh cũng từng có mối tình sao?"
Cậu ta gật đầu, sau đó em gái tôi lại hỏi tiếp:
"Vậy cô ấy như thế nào?"
Hoài Nam cậu ta nghe vậy mỉm cười có chút suy nghĩ về hinhf bóng cô ấy nói.
"Cô ấy sao? Rất đặc biệt, cô ấy luôn cho anh có một cảm giác mới mẻ! Chỉ là có lẽ cô ấy không nhận ra được điều đó!"
"Vậy bây giờ anh còn thích cô ấy không?" Em gái tôi cười trên ghẹo hỏi tiếp.
"Anh cũng không biết, có lec vẫn còn, cô ấy vẫn còn ở trong tim anh!"
Em gái tôi nghe được câu trả lời kia bất giác liền khựng người lại, trái tim cô cũng không hiểu vì sao mà lại đập loạn nhanh hơn bình thường.
Sau khi hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, bất chợt cũng đã là giờ chiều, Hoài Nam nói về nhà có chút việc nên ra về, ra tới cửa cậu ta thấy một phong bì màu đỏ, có chút nhíu mày nhặt lên, nhìn quanh không thấy ai cả, trên phong bì cũng không ghi rõ họ tên của ai.
Cậu ta liền nhanh chóng mở ra xem, bên trong là một bức thư nhỏ, trên đó có viết:
"Hãy cẩn thận một chút, người mà ngươi muốn bảo vệ tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm!"
Ánh mắt cậu ta tối sầm lại khi đọc được dòng chữ trên lá thư, tôi có chút lo lắng cùng hoang mang không biết là ai gửi lá thư này, đây là vô tình trêu đùa hay sự thật sẽ là như vậy, nhưng dù là thật hay đùa thì cũng nên cẩn thận. Cậu ta khoing muốn em gái tôi phải lo lắng liền cười gượng nói:
"Khoing có gì đâu, chỉ là mấy tờ giấy quảng cáo thôi!" Nhưng àm dù vậy cậu ta cũng đã chuẩn bị đề phòng, dù như thế nào cũng phải bảo vệ em gái tôi an toàn.
Ngay tối hôm đó cả khu phố liền không hiểu sao bị cúp điện, có lẽ do mưa lớn sấm chớp cho nên mất điện, Hoài Nam cậu ta liền chạy qua nhà tôi xem em gái tôi như thế nào. Khi tới nơi cậu ta thấy em gái tôi đứng ngoài hiên nhà, trời mưa sẽ lạnh vậy mà em gái tôi lại mặc quần áo khá mỏng, cậu ta tiến tới đặt áo khoác lên người em hái tôi rồi nói.
"Trời mưa lạnh mặc mỏng như vậy dễ bị cảm lắm, mà sao em không ở trong nhà ra đây làm gì?"
Em gái tôi có chút giật mình nhibf lại Hoài Nam, phút giây hai người chạm ánh mắt với nhau thời gian như muốn dừng lại. Trong khoảnh khắc đó Hoài Nam không kìm được nhẹ giọng nói vứoi em gái tôi:
"Em biết khokng mỗi lần anh thấy em như vậy anh chỉ muốn bảo vệ em, làm bờ vai vững chắc để em có thể an tâm tựa vào!"
Em gái tôi nghe được câu dod liền không biết trả lời như thế nào, nhưng dường như trong tim em gái đã bắt đầu chảy xuôi một cảm giác ấm áp lạ thường, sự ấm áp đó mà đến cả tôi anh hai của em gái cũng không thể thay thế được.
Sau khi Hoài Nam trấn an em gái tôi một chút liền vào phòng nghỉ nhơi sớm, Hoài Nam vũng chuẩn bị rời khỏi, cậu ta ra cửa nhà tôi nói thầm:
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em an toàn!"
Em gái tôi nằm trên giường ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn bóng lưng Hoài Nam đang khuất dần trong màn mưa, dù không biết như thế nào, nhưng cũng khiến em gái tôi nhận ra được tình cảm từ Hoài Nam cậu ta.
Updated 20 Episodes
Comments