nghe Tuyên nhấn mạnh việc bỏ nhà trốn đi ,gương mặt Ý bổng chốc khựng lại ,gương mặt vốn vui vẻ vô tư đã bị thay bằng nét bi thương ,đau khổ ,cô bối rối vân vê tay mình ,trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ
Tuyên nói đúng bọn họ chính là bỏ nhà đi bụi , bọn họ bỏ nhà đi bụi bởi những lí do vĩ đại hay vớ vẫn gì đó thì không đáng nói ,đằng này họ bỏ nhà trốn đi là vì chính những người thân nhất bên cạnh họ bức bách
nhìn xuống những dấu roi vẫn còn ửng hồng chưa kết vẫy trên tay mình và gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Tuyên ,Ý bổng dưng nghẹn ngào rơi nước mắt ,đêm hôm qua cái đêm định mệnh đã đưa đẩy Ý và Tuyên đến bước đường này chính là cái đêm mà ý bị chính cha ruộc của nình đánh đến phải nhập viện cũng là đêm mà Tuyên bị bà của mình xỉ vả dùng những lời lẻ khó nghe nhất để mắng nhiếc , đe dọa
Tuyên là một cô bé mồ côi từ nhỏ ,mẹ cô mất vì khó sinh ,cha cô vì không chịu nổi khổ cực nuôi dạy con cái đành bỏ cô cho nhà ngoại nuôi nấng , do áp lực công việc cũng như mưu sinh cô út thường hay không ở nhà để Tuyên ở cùng với bà ngoại ,ngoại là một người vừa khó tính vừa vô lí và rất thích uống rượu,mỗi lần uống rượu về nhà là bà lại lên cơn chửi bới mắng nhiếc và có khi đánh người ,Tuyên là người duy nhất ở nhà và dĩ nhiên là đối tượng duy nhất để bà hành hạ và chúc giận ,trưởng thành với môi trường như vậy Tuyện dần luyện thành thói quen ,cô lạnh lùng ,hờ hững và bất cần đời ,cô nhìn thế gian chỉ bằng nữa con mắt và luôn luôn không quan tâm hay để ý đến người khác ,cô rất ít nói luôn luôn chỉ có một mình ,Tuyên từ nhỏ bị cấm ra khỏi nhà ngoại trừ thời gian đi học và đi phụ cô út làm việc vặt
Còn Ý ,cô ấy số tốt hơn Tuyên vì cô may mắn còn cả cha lẵn mẹ tuy nhiên cha cô lại là một tên vũ phu rất hay say rượu rây sự vô cớ ,mắng nhiết và đánh đập vợ con , Ý từ nhỏ đã cố gắng giả làm một cô bé hay cười vui tính ,hài hước để dộng viên và an ủi mẹ ,cô bé muốn làm nguồn hi vọng đem lại hạnh phúc cho gia đình
Nhưng mọi chuyện không theo như ý nguyện của cô ,đêm hôm ấy cha cô về , ông ấy vừa tức giận vứa la hét ầm ỉ bảo cô ăn cấp tiền của ông ấy ,100 ngàn ,100 ngàn ,cái số tiền khiến chúc nữa thì đã đoạt lấy tính mạng của cô bởi chính bàn tay ác độc của cha mình ,mẹ là người đưa cô nhập viện cũng là người dúi tiền vào tay bảo cô bỏ đi bằng những lời lẻ vừa nghẹn ngào vừa bất lực ,bà bảo: bà không bảo vệ được cô đó là lỗi của bà nhưng bà không thể nào rời bỏ người đàn ông đó vì đó là chồng bà là cha của các con bà ,bà nói xin lỗi cô rất nhiều... rất nhiều ....và cuối cùng cảnh cáo cô không được quay về ngôi nhà đó nữa cái ngôi nhà mang hai chữ " Gia Đình"
lúc đấy Ý bất chấp đau đớn và vết thương trên người cô không gọi xe hay tìm người giúp đỡ mà tự mình đi bộ từ bệnh viện đi đến nhà của Tuyên ,trùng hợp thay lúc đấy cô chứng kiến cảnh Tuyên bị mắng chứng kiên cảnh Tuyên nhịn nhục không đáp lại mà chỉ bỏ đí lặng lẻ như một người vô hình ,nhìn Tuyên đi vào rẫy chuối một trong những nơi an tĩnh nhất của gia đình các cô cũng là nơi mà cô và Tuyên thường xuyên lén lúc trò chuyện và chơi đùa
lúc ấy như có ma xui quỷ khiến Ý không chúc nào do dự đến trước mặt Tuyên nói ra đề nghị của mình ,cô muốn cùng Tuyên rời bỏ nơi này trốn đi ,đi tìm một nơi chỉ thuộc về họ ,không ai khinh thường hay xem nhẹ họ ,không một ai
Tuyên lúc ấy trầm mặt một lúc lâu, cô chăm chú nhìn cô bạn từ nhỏ đã cùng mình đồng cam cộng khổ lớn lên ,đã cùng mình chịu biết bao nhiêu là cay là đắng đã từng cùng nhau khóc ,cũng đã từng cùng nhau cười ,cô không biết vì nguyên nhân gì,có lẽ là do bị lôi cuống hay do tâm tình không được tốt mà gật đầu đồng ý rồi.
Được sự đồng ý của Tuyên ,Ý vui vẻ ôm trầm lấy cô một lúc lâu sau đó các cô bắt đầu hành động ,như thường lệ các cô lén lúc chui vào lổ chó, cái lổ chó quen thuộc mà lúc trước các cô đã đào để giúp Tuyên dễ dàng vào nhà lấy sách vở mỗi lần bị ngoại đánh hoặc đuổi ra khỏi nhà,Tuyên hành động rất nhanh cô chỉ lấy cái cặp ,một ít quần áo và tiền ,số tiền mà cô nhịn ăn lúc đi học và lúc giúp việc cho cô út được thưởng ,ngay đêm hôn đó các cô đã đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ để bắt đượcduyến xe cuối cùng từ quê lên thành phố
Trước lúc đi Tuyên đã không kìm được ngoảnh mặt lại nhìn ngoại cô lần cuối ,giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má của Tuyên ,cô khóc nhưng lại không biết lí do tại sao mình khóc,cô chỉ biết lúc đấy đáy lòng cô nhói lên một cơn đau nức nở khi nhìn thầy thân hình vừa cọc cằn vừa khở sở của ngoại mình cô yêu ngoại của mình.... rất nhiều.... rất nhiều
Updated 55 Episodes
Comments