_ Hai người cuối cùng....các người cùng qua đây cho ta , hừ một lũ quê mùa không phép tắc
Bị tiếng cười của Ý kinh động chị gái tắt kè hoa giận dữ hô to , ánh mắt bất mãn nhìn xuống Tuyên và Ý
_ khụ, vâng
Tiếng hô của chị tắt kè hoa cắt đức tiếng cười của Ý cũng làm Tuyên ngượng ngùng ho nhẹ trả lời, tuy là nói Ý không còn cười nữa nhưng khi cùng Tuyên bước lên Tuyên rõ ràng nhìn thấy còn nhỏ nay che mặt , cái trán thì lấm tấm mồ hồi cái này là đang kiềm chế nhịn cười nè chứ còn đâu nữa
Thấy Tuyên và Ý nghiêm túc đi lên thùy linh lúc này mới hờ hửng ngước mắt nhìn kĩ qua các cô
Không nhìn còn đỡ nhìn rồi đôi đồng tử của Thùy Linh từ hờ hững chuyển thành trắng xanh, cô cố trợn to mắt hoảng sợ không dám tin những gì mình đang thấy, cô lão đảo đứng lên dịch ghế ra xa cái bàn sau đó hô to :
_ DỪNG TẠI ĐÓ
Hàng ngàn ánh mắt khó hiểu tiếp tục tập trung lại đây trong đó bao gồm cả đôi mắt chim ưng sắt bén lãnh lẽo của người nào đó đang đứng cách đây không xa
_ xin ... hỏi ....khụ..không phải khụ.... không phải chúng tôi nên đến gần đó để chị hỏi chuyện sao , sao chị lại bảo chúng tôi dừng lại.
Ý cố gắng ho khan bình tĩnh lại tâm tình thắt mắt hỏi
_ lắm lời ta bảo dừng thì cứ dừng. Đừng có mà qua đây hù dọa ta
_ hahaha...hahaha
_ hahahaha...Haha
_ hahaha .. hahahaha
Thùy Linh vừa dứt lời cả lôi đài lẫn mấy cầu thang trên lầu đều vang lên tiếng cười hiểu rõ . Tuyên và Ý cũng điều nhíu mài khó chịu ức chế dừng lại
Thấy Tuyên và Ý dừng lại Thùy Linh mới nhẹ nhàng thở ra , cô nhích ghế trở lại chổ củ ánh mắt cô híp lại cười haha nhìn Tuyên và Ý còn trong lòng cô thì kêu gào chửi rủa: " mẹ nó lần đầu tiên trong đời mình mới nhìn thấy hai người xấu xí đến dọa người như vây, hơn nữa còn xấu y chang nhau chứ mới ghê , nhìn đi da thì đen hơn cả than tóc thì phùng phùng quê mùa xấu xí, ba lô trên vai thì rách nát củ kỉ, quần áo trên người cũng vừa củ vừa lỗi thời hai lúa đến không chổ nào tốt đẹp được hơn. Cái mắt kính mà hai người họ cùng đeo làm mình hoãn sợ không dám nhìn thêm lần nữa, cái kiểu này thì nhất định phải nhanh chóng đuổi đi nếu không ngày nào cũng gặp chắc chắn mình sẽ bị đột tử chết sớm, trời ơi! mình còn rất trẻ, còn chưa yêu đương lấy chồng sinh con đâu hơn nữa mình lại xinh như vậy chết như vậy chẳng phải tổn thất của trời sao không ,không, không ,mình sẽ sống đến trăm tuổi và muốn như vậy nhất định phải đuổi cái đám ư nhọt của xã hội này khỏi đây cái đã, "
Nghĩ kĩ càng, Thùy Linh đưa một tay chống cầm khó chịu liếc sang Tuyên và Ý mặt hầm hầm điệu bộ hất cầm bảo:
_ các ngươi đến đây muốn ứng tuyển làm cái gì?
_ Đương nhiên làm nhân viên a , nói cho chị biết nhé cái gì chúng tôi điều làm được cả, bảo đảm làm chị hài lòng
Vừa nghe được câu hỏi Ý liền nhanh nhảu tự tin vỗ ngực trả lời
_ hà, tui cần một đám sai vặt các anh chị làm cái gì , mau đưa bằng cấp đại học và thư giới thiệu xin việc đây, nếu không có thì mau cút.
Thùy Linh khinh bỉ xem thường quát ,cả quãng trường đều vang lên âm thanh của chị ta làm cho ai cũng phải che tai lại vừa khó chịu vừa cố nén lại xem kịch vui
_ Hả? Chị hỏi bằng cấp hả nhưng mà chị gái gì đó ơi rõ ràng trong thông báo của quý công ti không có mấy cái này nhỉ, tụi em xem đâu là người có chân, có tay lành lặn điều có quyền tham gia ứng tuyển nhỉ, chị gái à chị là nhầm hay là cố ý vượt quyền quyết định thế
Ý quơ quơ trên tay miếng giấy thông báo mà lúc nãy cô và Tuyên tiện tay lấy đọc, khuôn mặt vô số tội ngây thơ chất vấn
_ Làm loạn, nơi này là nơi để các cô đến hồ ngôn loạn ngữ sao , ta là thấy các cô đầu óc không được tĩnh táo vung lời bậy bạ . SNOW AT chúng tôi không dung chứa được các cô cút
Thùy Linh xanh mặt đập bàn đứng dậy mắng to , Ý cũng máu điên leo lên tận não định tiếp tục xong lên cải lí thì bị Tuyên, người nãy giờ im lặng đứng bên cạnh , kéo lại phía sau ,Ý định nổi bão chất vấn Tuyên thì hành động tiếp theo của Tuyên làm cho Ý cứng họng nhìn trân trối.
Tuyên bước lên phía trước không nói hai lời nắm lấy cổ áo của Thùy Linh cười lạnh trừng mắt rồi bắt đầu chửi :
_ SNOW AT haha cái con tắt kè hoa như cô cũng có quyền đứng lên đại diện SNOW AT , tôi thấy cô chán sống hay là cô tự cố cho là ông chủ của SNOW AT này đột quỵ chết rồi, à mà tôi quên dù ông chủ của SNOW AT này có đột quỵ chăng nữa thì một ngàn năm sau cũng không tới phiên cô có quyền làm chủ đâu nhỉ,mà còn nữa cái gì công việc cái gì tuyển nhân viên tôi không cần nữa ,bố thí lại cho cô đấy, nhỡ đâu ngày mai cô có bị đuổi việc cũng có nghề lấy ra mà làm, đồ con tắt kè hoa mộng mơ hảo quyền
Nói rồi Tuyên lạnh lùng kéo tay Ý bỏ đi, xung quanh không gian im ắng như tờ đoán chừng mọi người vẫn chưa hoàn hồn qua những câu chửi độc địa của Tuyên, cho tới khi
_ CON NHỎ XẤU XÍ KIA, MẦY VỪA KÊU TAO LÀ GÌ HẢ, CÓ NGON MẦY ĐỨNG ĐÓ KÊU LẠI CHO TAO XEM.
Thùy Linh phẫn nộ trợn mắt đưa tay chỉ chằm chằm vào bóng lưng của Tuyên. Chị ta giận dữ hét lên làm rung động cả quãng trường
Tuyên buông tay Ý ra lạnh lùng quay lại nhấn mạnh
_ TUI KÊU CHỊ LÀ CON TẮT KÈ HOA ĐÓ, SAO ? CHỊ LÀM GÌ TUI HẢ? À QUÊN NÓI CÁI NÀY CHO CHỊ BIẾT CÁI NÀY , NGOÀI GIỐNG TẮT KÈ HOA CHỊ CÒN THẬT GIỐNG CƯƠNG THI ĐẤY, CON CƯƠNG THI VÔ SỈ MẶT GIÀY
_ MÀY......CON NHỎ....CHẾT....TIỆT...TAO GIẾT CHẾT MÀY
_ AAAAAAAAAAA
_ TUYÊN, TUYÊN TUYÊN, TUYÊN TUYÊN
Updated 55 Episodes
Comments