Đang trong lúc miệt mài suy tư cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng mở ra ,tiếng cửa kèm theo tiếng nói của Ý làm Tuyên tỉnh lại ,Ý theo đó đã ngồi xuống giường hỏi cô
_ Bà khoẻ lên chút nào chưa ,tui rõ cửa nãy giờ mà không nghe bà trả lời làm tui lo lắng quá trời lun, có cần tui gọi người lên ,đưa bà đi bệnh viện không
_ thôi , tui không yếu đuối như vậy ,uk mà chưa hỏi tội bà ,hôm qua bà làm gì bỏ tui một mình vậy hả ,biết là sáng nay tỉnh , không thấy bà, tui sợ thế nào không
Tuyên lên giọng hỏi tội nhưng sự thật là sáng nay cô cũng rất sợ ,vừa sợ vừa lo lắng lại bàng hoàng ,nếu không bị ngạo Tà làm cho phân tâm cô nghĩ mình sẽ xông đi kiếm Ý mất rồi
_ ukm , tui ..tui ..tui cũng sợ lắm chứ bộ nhưng hôm qua tui cũng như bà mệt tới bất tỉnh nhân sự ,chuyện sao đó ai còn nhớ gì đâu
Ý vừa ậm ừ mặt vừa đỏ lên bất chợt ,nhưng cái đỏ ấy không quá bắt mắt,Tuyên lại vì cô mà lo lắng nên không để ý mà hỏi hang
_ thế bà như nào rồi, tui xin lỗi ,tui chỉ để ý đến bản thân mà không nghĩ đến hoàn cảnh của bà
_ thôi ,ai cho bà mít ước với tui , mà có mít ước đi nữa xuống ăn cơm đã rồi tính sau
_ ăn cơm
_ uk ,ban nãy Ngạo Thần đến gọi tui, kêu tui dẫn theo bà xuống lầu ăn cơm
_ uy.. ,Ngạo Thần nữa cơ ,chưa gì đã gọi thân thiết như vậy nói đi giấu tui cái gì
_ nào có giấu cái gì đâu ,là bà nghĩ nhiều rồi ..
Ý cuối mặt ,đôi má chợt đỏ lên nhẹ nhàng , nhưng một lúc sau bị thay bằng sự tức giận cùng một xíu phận nộ
Tuyên nhìn thấy cả rồi ,ban nãy nói là không để ý chứ thật ra cô đều nhìn rõ trong mắt ,Ý và cô lớn lên cùng nhau muốn giấu cô một chuyện gì đó cũng rất khó ,theo đó cô biết được Ý cùng cái tên được gọi là Ngạo Thần gì đó có nhiều mờ ám
_ Nghĩ nhiều không tốt, nha ,hahaha ,mau thay đồ xuống dưới ăn thôi ,mình làm khách để chủ nhà đợi là không tốt chút nào
_ uk ,biết rồi ,để người nào đó đợi là không tốt tý nào, đi,đi xuống liền được chưa
_ Cái gì mà người nào đó ,cái con quỷ này bớt nghĩ linh tinh nhanh nhanh đi xuống dưới cho tui nhờ
_ rồi ,,rồi ,,tui nào dám chậm trễ làm ai kia phải đợi
_ ai kia cái đầu bà
Tuyên và Ý vừa đùa dỡn vừa đi ra cửa,vừa bước ra khỏi phòng đập vào mặt Tuyên là một không gian bao la rộng lớn, tuy so với căn phòng ban nãy không cô độc, cao quý nhưng nó mang lại nhiều sức sống ,sự hoạt bát và trang trọng pha loãng theo không khí lưu động ,từ cửa phòng, cô có thể nhìn xuyên toàn bộ phòng khách, đại sảnh ,ngay cả nhà ăn ở phía xa xa Tuyên cũng có thể thấy được loáng thoáng bóng người
Đang suy nghĩ ,người bị kéo một phát ,bên cạnh giọng của Ý đầy sự bí hiểm và tò mò truyền vào tai:
_ Ê ,Ê tui bảo bà nghe, cái nhà này có tận ba cái cầu thang á ,một cái ở hướng kia cái ở lệch cái phòng này xíu ,cái còn lại nằm ngay bên cạnh phòng của Ngạo Thần ,ở tuốt tuốt đằng kia kìa
Ý vừa bảo vừa lôi Tuyên nhìn theo ngón tay mình chỉ
_ Tui bảo bà nè .. nhà ăn nằm gần cái cầu thang đằng kia nhất ,nên tui thấy tụi mình cùng nhau xuống bằng cái cầu thang kia đi ,hơn nữa cái đó nằm ở góc khuất sẽ ít bị người để ý hơn
Ý hắc hắc cười nham hiểm đề nghị với Tuyên ,nhưng theo cái nhìn của Tuyên cái cầu thang đó cũng thật sự nằm trong góc khuất thật ,đi xuống vừa tránh phiền phức vừa ít người chú ý ,nên chưa để Ý nói thêm lời thuyết phục nào ,Tuyên đã gật đầu tự mình đi lên trước ,Ý cũng đoán được bạn mình là đứa ít nói ,không thích nổi bật ,lại vô cùng thích yên tĩnh nên thoải mái vui vẻ đi theo bên cạnh ,thế nhưng hai người chưa đi được bao lâu đã bị giọng nói lạnh đến thấu xương vọng lại từ phía nhà bếp doạ cho sợ hết hồn ,ý theo đó kéo Tuyên lại hai người lén lúc men theo cầu thang nhìn xuống tò mò tìm hiểu
Chỉ thấy nơi phòng bếp vốn yên tĩnh nay càng tĩnh lặng hơn, người hầu kẻ hạ vốn nhộn nhịp đi lại nay không một ai dám động nên đứng yên thì đứng yên ,nên cúi đầu thì cuối đầu ,không ai dám hó hé lời nào dù chỉ hít thở mạnh cũng không dám
Giữa bàn ăn Ngạo Tà một thân đầy lãnh khí nhìn chằm chằm tài liệu trên tay ,Ngạo Thần như một cậu bé làm sai, đáng thương hề hề ngồi bên cạnh không dám hé lời ,chỉ thấy sau khi nhìn qua một lược tài liệu trên tay Ngạo Tà ánh mắt sắt bén nhìn qua Ngạo Thần lạnh giọng nói
_ biết sai chổ nào chưa?
_ Không biết
Ngạo Thần tuy sợ sệt nhưng vẫn can đảm thật lòng nói
_ đợi cậu đem sản nghiệp toàn bộ hủy , thì mới biết sai
_ Lần này chỉ tổn thất có vài trăm tỉ ,vốn chẳng tính là gì
Ngạo Thần hồn nhiên cải lại ,số tiền cậu tiêu mỗi tháng còn lớn gấp đôi con số cậu đầu tư thua lổ này
Ngạo Tà vẫn Lạnh nhạt nhìn cậu , Anh không thích nói nhiều cũng không thích giải thích cho Ngạo Thần ,Nhìn cậu một hồi lâu ,anh cầm lên điện thoại ,gọi cho một ai đó với giọng nói đầy lạnh nhạt không chút thương sót
_ đưa Nhị Thiếu đi sa mạt châu phi hối lỗi
_ Không muốn ..
Người Bên kia nghe thấy mệnh lệnh của anh mà không hề bất ngờ ,trực tiếp chấp hành mệnh lệnh
Thế nhưng Ngạo Thần ở đây sợ đến mồ hôi chảy ròng ,cậu không cần suy nghĩ đã bật thốt lên từ chối,cậu không muốn đi đến cái nơi đó đâu,vừa nóng lại chẳng có lương thực ,từ nhỏ cậu đã từng đi đến đó rất nhiều lần ,lần nào cũng vậy chỉ cần cậu làm sai ,anh cả chẳng nói chẳng rằng trực tiếp tống cậu đến nơi hoan sơ hẻo lánh đó , mỗi lần từ nơi đó trở về cũng là vài năm sau ,bởi vì anh cậu chính là tên ác ma máu lạnh ,nói là cho cậu đi hối lỗi nhưng thật ra là ngược đãi cậu , nói là khi nào cậu nhận ra lỗi lầm sẽ cho cậu trở về nhưng một khi bị đưa đến đó cậu sẽ như chú chó đáng thương bị anh cậu quên lãng ,nếu mai mắn vài năm sau anh cậu còn nhớ đến thằng em trai này thì cho một chuyến trực thăng đến do đón cậu quay về nếu như không nhớ, cậu có thể sẽ phải ở lại đó đến hết cuộc đời ,thế nên có ngu cậu mới quay lại đó lần nữa
Thế nhưng lời phản đối của cậu vô hiệu hoá ,anh cậu trước nay quyết định cái gì sẽ không bao giờ thay đổi ,mặt cho cậu la lối phản đối ,xin lỗi nhận sai như thế nào, anh cậu cũng mặt không đổi sắt ,uy nghiêm ngồi đó tiếp tục xem tài liệu ,lúc cậu cảm giác tuyệt vọng tột độ ,định vô lực buôn bỏ thì giọng nói của Tuyên như một cọng rơm cứu mạng vang vọng cả đại sảnh ,như một ánh mặt trời toả nắng chiếu sáng khoảng không gian đen tối bị khí lạnh và bóng tối bao trùm
Updated 55 Episodes
Comments