Thành phố này nói dễ sống thì cũng dễ sống nói khó sống thì là bởi số ngươi xuôi, như hai người Tuyên và Ý vậy bôn ba cả một ngày gặp bao nhiêu là chuyện rắc rối mà vẫn không tìm được một căn nhà trọ để dừng chân
Ngồi dưới bóng mát của cây đại thụ trước một công ti lớn, Ý vừa khui nước suối vừa ngẩng người suy nghĩ, sau cú sốc ban nãy xảy ra,Ý có vẻ trầm tĩnh hơn, ít nói hơn có lẽ đây là một cú sốc quá lớn dành cho một cô gái mới lớn như Ý
_ Đằng kia thật là ồn ào, đừng nói lại có vụ đánh nhau nữa nha, đi, đi xem thế nào
_ phụt...khụ..khụ...khụ...no never... no never... không đi đâu ,mình vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Ý phun tất cả nước vừa uống ra khỏi miệng, lắc đầu như trống bổ đáng thương hề hề nhìn Tuyên
_ Mình vẫn ớn lạnh một bụng vụ hồi nãy nè, làm ơn, làm ơn ngồi ở đây được rồi ,mình sẽ xỉu mất
_ nhác gan như vậy cũng đòi rủ mình lên đây tự lập,hay là mình khuyên cậu về quê tiếp tục nhẫn nhục đi thôi
Tuyên nhìn Ý lạnh lùng nói lời khích bác sau đó nắm chặt tay quyết đoán đi về phía trước,cô đã sớm nhận ra muốn sống sót ở thành phố sa hoa tuyệt tình này thì tài năng, sự chăm chỉ, cần cù cố gắng là không đủ các cô cần phải linh hoạt hơn mạnh mẽ hơn và quan trọng là gan dạ cùng quyết đoán trong mọi trường hợp, sợ hãi đồng nghĩa thất bại, lo lắng không dũng cảm đồng nghĩa sẽ bị đào thải, cho nên cô phải chính tay mình bóp gãy hết những sợ hãi của Ý dù tuyệt tình và độc ác đi chăng nữa cô cũng sẽ làm vì các cô cần tồn tại và mạnh mẽ đi lên mục đích của mình
Nghĩ đến những ngày tháng trước kia của mình Ý trầm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo Tuyên rồi cô vác ba lô lên vai mình chạy nhanh đuổi theo có lẽ là vì hiểu được ý nghĩ của Tuyên cũng có thể là không muốn quay trở lại làm mình trước kia ,Ý cũng muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ sống có ít.
Cố chen vào giữa đám đông đang xào sáo Ý kéo tay một người rần đó lễ phép hỏi:
_ Chị ơi, phía trước có chuyện gì thế ạ?
_ Em chưa nghe gì sao,chưa nghe gì thật sao, trời ơi, em biết không SNOW AT là SNOW AT đang tổ chức đợt tuyển dụng năm năm một lần đó, đáng lẽ phải một năm nữa mới tới đợt tuyển dụng này nhưng nghe nói là do tổng giám đốc ra chỉ thị tuyển gấp vì nghe đồn là cấp trên của công ti vừa giao cho rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian ngắn, nghe đồn đâu sẽ có người trực tiếp xuống kiểm tra đấy, ôi cơ hội ngàn năm có một mà, không nói với em nữa chị phải mau chóng đi nộp hồ sơ đây.
Chị gái đó biểu tình vừa hưng phấn vừa kích động nhiệt tình kể một tràng dài sau đó cũng hòa vào đám người chen lấn nhau đi về phía trước
Tuyên và Ý trao đổi ánh mắt với nhau sau đó cũng quyết định mạnh dạng vào thử vận ,biết đâu trừng vận may đến bất ngờ thì sao, thử rồi sẽ biết, dù sao các cô cũng không còn gì để mất cả
Vất vả từ đoàn người chui ra nhịp thở vẫn chưa ổn định thì Tuyên và Ý tiếp tục bị choáng trước khung cảnh mà mình nhìn thấy
Tuyên mở to mắt nhìn thẳng phía trước, cô thề lần đầu tiên trong đời cô tưởng mình đang lạc vào chốn mê cung của các cung điện thời chiến quốc, lần đầu tiên cô thấy được một nơi vừa uy nghiêm vừa tráng lệ, vừa lạnh lẽo vừa cổ kính xa xưa như này, còn có cả cảm giác không quá lòe loẹt pha trò mà sang trọng tự nhiên , đây nào phải là loại công ti mà cô thường hay nhìn thấy trong ti vi mà đây là chốn cư ngụ của loài chúa tể sơn lâm đang say ngủ, tuy chỉ là phần vỏ bọc bên ngoài thôi đã mang theo khí phách ngang dọc, đã bộc lộ hơi thở bá đạo không sợ trời không sợ đất của chủ nhân nơi này, vừa đặt chân vào sảnh công ti cô đã bị khí thế của nó đè bẹp thở không nổi nếu như không nhanh chóng ổn định lại chính mình cô chắc chắn mình sẽ ngất trước khi tham gia phỏng vấn
Xung quanh nơi Tuyên đang đứng chủ yếu chọn tông màu đen và trắng để làm nền vừa sang trọng vừa mới lạ. Giữa sảnh xây lên một cây trụ khá cao nó vừa giống như sân khấu nhỏ trên không lại vừa giống đài đấu võ mà cô từng nhìn thấy, phía dưới chân trụ có thang tự động đang di chuyển Tuyên thật tò mò không biết nó dùng để làm gì.
Không gian đại sảnh này vô cùng rộng lớn mặt dù trụ đài chiếm gần phân nữa diện tích nhưng xung quanh vẫn bao la là chỗ trống ngoài trước mặt có một vầy tiếp tân cực lớn ra Tuyên không còn nhìn thấy gì nữa dù một nhân viên hay một chổ đặt phòng làm việc
Rất nhiều câu hỏi và nghi vấn được đặt ra đám đông người đến trước kẻ theo sau bàn tán sôi nổi cũng có người giữ im lặng trầm mặt nghiêm chỉnh đứng đợi ,ngay lúc Ý nhích lại gần Tuyên định nói gì đó thì ruốc cuộc trên đài cao cũng có động tĩnh, hai hàng người không biết từ đâu xuất hiện nghiêm chỉnh ngây ngắn đứng chắn ngay trước cầu thang xa xa cuối Đài Tuyên thấy được một bàn làm việc không biết được chuyển lên từ lúc nào ở đó Tuyên thoáng thấy có bóng người mờ mờ ảo ảo đang ngồi vốn muốn cố gắng nhìn rõ hơn nhưng bị dòng người che khuất mất
Sau khi dường như mọi chuyện đã đâu vào đấy một tên vệ sĩ lạnh lùng nhìn xuống đám đông nói
_ tất cả điều lên đây đi, cận thận tác phong và lời ăn tiếng nói của mình.
Dòng người theo lời tên vệ sĩ nhanh chóng xếp theo một hàng dọc đi lên ,hàng đầu không chen lấn nhưng khúc sau lại chèn ép dữ dội Tuyên và Ý chật vật bị đẩy xuống tận cuối hàng làm Ý tức giận thở phì phò không ngừng
Ban đầu Tuyên vốn tưởng cái võ đài bé xíu mà mình thấy kia sẽ không chứa được lượng nhiều người như thế này hoặc được cũng sẽ phải chen lấn đứng chật trội xô đẩy nhưng khi thật sự đặt chân lên đó Tuyên mới chân chính há hốc mồm không thể tin tưởng được vào những gì mình đang thấy
Updated 55 Episodes
Comments