Cầm Di Động trên tay,Như Tuyên không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhấn mở để nghe, trong lòng bĩa môi nghĩ : người này chắc chắn là lừa mình để xem anh ta có được cái gì bằng chứng đến tố cáo chính mình... hừ ...hừ
Nhưng khi nghe đến cuộc đối thoại bên trong, khi nghe được giọng nói vừa phóng đãng vừa bá đạo của chính mình Như Tuyên chính là rung rẫy khóe miệng ngơ ngác rồi, cô tự thôi miên mình rằng đây không phải là sự thật,rằng đây hẳn chỉ là giấc mơ tuy nhiên nhìn đến khuôn mặt đáng thương hề hề của Ngạo Tà lại thêm một vài kí ức đức đoạn trong đầu Như Tuyên mới thật sự đen mặt không cam nguyện tin tưởng, sau đó suy nghĩ một chút cô bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ muốn chạy a chạy chốn, rất muốn chôn mình xuống đất hoặc tàn hình ngay bây giờ, đang trong lúc Như Tuyên rối rắm thì Ngạo Tà Lại rất vô lại nhích người tiến đến gần tiếp tục đả kích
- bằng chứng em cũng đã lấy, nụ hơn đầu của tôi em cũng đã lấy, những gì giữa các cặp đôi nên làm thì tối hôm qua chúng ta cũng đã làm, hơn nữa chính là em.......
- cho nên a.... Cho nên Anh muốn như thế nào a... Tôi.. Tôi... Cũng không
Không để cho Ngạo Tà tiếp tục nói Như Tuyên gấp gáp ngắt lời
- cho nên em không thể chối bỏ trách nhiệm của mình, em đã cướp mất tất cả những gì lần đầu của tôi, em đã cưỡng bức tôi, em đã....
- được rồi,được rồi, không cần nói nữa, Anh muốn như thế nào tôi cũng đồng ý Anh để tôi yên, Anh nói được không, không cần nói nữa đâu a
Như Tuyên thật sự hết lời để nói rồi, người này một ngụm cô cưỡng bức hắn, một ngụm cô cướp đi nụ hôn đầu của hắn, lại một ngụm cô phải chịu trách nhiệm với hắn ,nói đến cô phải đỏ mặt tía tai muốn khóc, tại sao lão thiên lại cho cô gặp phải người này, tại sao trên đời lại có kẻ vô lại đến như vậy, thế nhưng tại sao biết hắn thật sự vô lại ,biết hắn là đang ăn vạ, tại sao khi nhìn đến gương mặt đáng thương hề hề của hắn cô lại không Thể nói gì ,Khi nghĩ đến hắn đã hai lần cứu cô thoát khỏi tay của diêm vương gia cô lại không tự chủ được muốn tin tưởng hắn , cho nên.... cho nên về ơn về nghĩa cô điều nợ hắn, cho nên về tình về lí là cô đã chịu ơn hắn, và cho nên xem như cô trả ơn cho hắn là được rồi, ừ chỉ là trả ơn ,cũng xem như tự đánh cược tương lai của mình vậy, dù sao, dù sao ừ ừ dù sao Anh ta cũng là người đã vô tình lấy đi nụ hôn đầu của cô nhỉ
- Thật sao em đồng ý chịu trách nhiệm với Anh hả, em thật sự đồng ý ở cùng Anh sao
Như không tin vào tai mình Ngạo Tà hồi hộp ép sát Như Tuyên kích động hỏi, Anh tuy là một người rất bá đạo nhưng Anh cũng chỉ là người thường hơn nữa đây là lần đầu Anh cùng một cô gái nói chuyện yêu đương cho nên nói không hồi hộp chính là không thể nào ,vốn Anh định sẽ dây dưa đến khi cô đồng ý hoặc nếu không được Anh sẽ dùng đến biện Pháp khác để chiếm lấy cảm tình của cô nhưng Anh thật không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy cho nên đây chính là một kết quả ngoài mức dự tính làm Anh kích động lại rất vui vẻ
Như Tuyên chớp mắt đỏ mặt, ngượng ngùng ,người này thật là, không phải chỉ là đồng ý thôi sao hơn nữa cô cũng không có nói sẽ mãi mãi đồng ý à , cuộc đời vô thường lắm hơn nữa cô còn rất trẻ cho nên khó nói nha
- em tên là gì? chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng Anh vẫn chưa biết tên của em
Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà từ tính của Ngạo Tà ,Như Tuyên phát hiện nó thật nhu hòa không giống như lần đầu cô gặp Anh vừa cộc lốc vừa lãnh lẽo khó gần ,Anh hiện tại và trước kia như hai người khác nhau vậy làm cô có chút nghĩ không thông , cho nên cô trả lời Anh trong khi đầu óc vẫn nghĩ ngợi lung tung
- tôi tên là Tuyên, Sơn Như Tuyên
- NHƯ TUYÊN, TUYÊN TUYÊN cái tên nghe thật dễ chịu
Ngạo Tà bật lên cái tên như trân trọng vừa như nhắc nhở chính mình cái tên này chính là thứ mềm nhẹ và ấm áp nhất trong đời của mình, cái tên này sẽ theo mình mọi lúc mọi nơi để sưởi ấm và an ủi cuộc đời của mình
- này còn Anh a, Anh tên là gì? Tôi cũng không biết tên Anh từ lúc gặp đến giờ đấy
Như Tuyên chớp mắt như sựt nhớ một điều quan trọng cô vội hỏi
- à Anh tên Lãnh Ngạo Tà, em gọi Anh là Ngạo Tà được rồi
Ngạo Tà cái tên thật xứng với khí chất và ngôn sắt của người này, bá đạo lãnh ngạo lại quá soái khí ,thật không thể dùng ngôn từ bình thường đến hình dung Anh ta, Anh ta không thuộc phạm trù của người thường nữa mỗi lần nhìn đến Anh Như Tuyên điều cảm thấy tim mình đập mạnh như vỡ nhịp, lúc nãy Anh áp xác lại gần với cơ ngực sáu múi làn da lán mịn đàn hồi còn mang theo hơi thở bá khí nam tính kia nữa làm cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà muốn ngất đi rồi, cô có nên nghĩ mình ăn may trong cuộc giao dịch ,à không , trong cái lúc vô tình đụng chạm cùng Anh ta không nhỉ ?
Updated 55 Episodes
Comments