Trong bệnh viện cao cấp nhất ở trung tâm Thành Phố , Ngạo Thần vừa tức giận vừa liên tục đi qua đi lại trước giường bệnh của Ngạo Tà, đi được một lúc Anh dừng lại bất mãn chửi thề
- CMN...., hôm nay là ngày xúi quẩy gì thế, hết bị ám hại, đến bị truy sát, lại còn..... Lại còn... Hây tức chết được... Lại còn gặp phải một đứa con gái không biết tốt xấu.... rõ là.........
- Đại thiếu, Nhị thiếu .
- Chủ Tử, Nhị thiếu
Ngoài cửa hai tiếng hô vô cùng kính cẩn cắt đứt lời của Ngạo Thần nhưng không những không làm Anh bất mãn mà còn khiến Anh vui vẻ reo lên
- Đại, A Tự hai người cũng đến nước V à!
Đại và A Tự hai người được anh trai của anh đem về từ lúc anh còn rất nhỏ, cùng trải qua những gian khổ và bảo vệ anh mọi lúc khi không có anh trai bên cạnh,họ là trợ thủ thân tín đáng tin cậy của anh ,cũng là người anh em mà anh yêu quý nhất.
- Vâng, Nhị thiếu, là do chủ tử chỉ thị chúng tôi đến đây, để đề phòng bất chắc chủ tử còn bảo chúng tôi đem theo một vài người của tử thần bang, nhưng chúng tôi vẫn đến trễ một bước để chủ tử phải bị thương , chúng tôi đến để chịu phạt
Chàng trai mặt một bộ hắc y đứng bên phải cửa phòng lên tiếng trả lời, nói xong Anh khom nhìn sang Ngạo Tà đợi phạt , bên cạnh Anh là Chàng Trai bận bộ vét màu nâu xẩm cũng cuối đầu đứng đấy không nói một lời
Ngạo Thần nhìn họ một lúc rồi quay qua Anh trai mình cảm thán :
- Hóa ra sáng nay những người đến cứu chúng ta là người của tử thần bang em còn tưởng chỉ là người của hồng hỏa đội chứ , còn nữa, Anh đã biết bọn chúng có âm mưu từ trước nhưng sao Anh cứ chui đầu vào rọ hơn nữa còn liên lụy cả em .
Vừa nói Anh vừa nhấc cho mình một cái ghế ngồi xuống
Ngạo Tà mắt lạnh liếc Anh một cái sao đó quay sang người được kêu là Đại lạnh lùng hỏi :
- Tra rõ
- tra rõ thưa chủ tử , bọn chúng là xác thủ của thế giới ngầm, là thế lực đứng thứ hai hiện nay của thế giới, chúng hiện đang hợp tác cùng X Quốc nhằm lật đổ chủ tử ngoài ra còn để nắm quyền cho hội đấu giá mùa hè , hình như bọn chúng đang cố gắng lấy được thứ đó trong buổi đấu giá này , vật này.........
- Ồ, là vì hội đấu giá cà tàng đó hả?..
Lãnh Ngạo Thần đang châm chú nghe bấc ngờ châm chọc bậc thốt lên làm cho hai người đứng ở ngoài cửa mồ hôi lạnh chảy ròng thầm nghĩ "Nhị thiếu người làm ơn khiêm tốn lại giùm, đối với người hội đấu giá đấy chẳng đáng một đồng xu ,nhưng vật đem đấu giá đủ để cho người của các thế lực khác vì nó mà đánh cược cả mạng sống đấy "
Nhưng với Lãnh Ngạo Thần chỉ cần nghĩ đến hội đấu giá đấy anh phải đứng ra chủ trì ,phải hihi haha cười giả tạo cùng mấy tên vừa ngu xi vừa óc chó ở đó lại còn phải tinh tế cận trọng đối xử với cả một đám đàn bà mà chúng dẫn đến anh liền sởn gai ốc, chán ghét đến nghĩ còn cảm thấy buồn nuôn, nhưng vì đây là nhiệm vụ mà anh trai giao , cho nên anh mới miễn cưỡng đi làm ,chứ nếu không, anh đã chẳng thèm động tay,,nay thật không ngờ cái hội đấu giá đó lại có nhiều con ruồi dở hơi ,vô công rỗi nghề đến bu như vậy.
Ngạo Tà không nói gì chỉ liếc nhẹ Ngạo Thần một cái, rồi anh lôi trong áo của mình một thứ gì đó đưa qua cho người được gọi là Đại lạnh nhạt nói
- ..xử lí...
Như hiểu được ý của chủ tử mình, Đại khom người một cái nhận lệnh lui xuống
Ngạo Tà lại liếc nhìn người còn lại trong phòng lạnh lùng ra lệnh :
- nói đi
- Đúng như đại thiếu đã dự đoán trước đó, bọn người của Âu gia đang khuếch đại thế lực,mục đích của chúng là thị trường và thế lực mà Nhị thiếu gia đang nắm giữ cũng như chúng muốn biến nước V thành con gối trong tay mình ,hiện tại chúng đang đầu tư rất nhiều thuốc lậu và ma túy vào nước này , theo như suy đoán bọn chúng muốn từ từ đầu đọc hầu hết người ở đây
Nghe xong A Tự nói Ngạo Tà trầm mặt suy nghĩ, Ngạo Thần cũng nghiêm túc nói:
_ Hiện tại nếu chúng muốn tóm được mạch ngầm kinh tế của chúng ta là điều không thể, còn về việc chúng động tay chân với nước V thì cứ để mặt đó không bất lợi cho ta là được.
Đúng vậy xưa nay cách bọn họ xử lí mọi chuyện chính là tuyệt tình như vậy, chỉ việc có lợi cho mình thì mới làm còn với người khác chính là sống chết mặt bay ,nói xong như chợt nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng Lãnh Ngạo Thần cao giọng ra lệnh
_ đúng rồi ,Anh lập tức đi tra hai cô gái hôm nay mà chúng ta gặp phải ,nhớ là phải tra cho thật kĩ vào, dù một chi tiết nhỏ đến đâu tôi cũng muốn biết ,rõ chưa .
Nghe Ngạo Thần cao giọng dặn dò Ngạo Tà không khỏi hồi tưởng đến cảnh sáng hôm nay, cái hoàn cảnh mà một người giỏi kiểm soát cảm xúc như anh đã không cách nào kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình
Lúc anh được Ngạo Thần đỡ dậy khỏi người cô gái đó một cảm xúc lạc lõng thiếu vắng bất chợt ùa đến nó lấn áp cả những đau đớn mà thể xác mang đến, lúc đó tự dưng anh lại nổi lên ý định muốn chiếm hữu cho riêng mình cái ý định ấy mãnh liệt đến xuýt nữa anh đã không thể kiềm chế lại, cuối cùng để khỏi bị mất mặt anh đã lạnh lùng bỏ đi, đúng ,một người xưa nay không sợ trời không sợ đất như anh lúc đấy gấp gáp bỏ đi chỉ vì sợ bản thân thất thố trước một cô gái xa lạ, cũng mai nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã giúp anh che giấu được những cảm xúc chưa từng có đó thế nhưng.....
Nhớ đến vẻ mặt vừa tức giận vừa uất ức nhưng vẫn cố bình tĩnh của cô khi các anh rời đi , Lãnh Ngạo Tà bổng dưng nhếch mép cười nhẹ, anh.. và cô gái ấy có thật sự sẽ không bao giờ gặp lại.
_ Chúng ta đến SNOW AT
Nói rồi anh lạnh lùng đứng lên khỏi dường bệnh, đây là lý do duy nhất anh nghỉ ra để ở lại đây lâu hơn, hơn nữa anh cũng muốn chơi đùa một chút những kẻ đã ám toán mình xem như giải trí đi.
Nổi tiếng với danh xưng ác ma trong thế giới ngầm là vị ác ma lạnh lùng không một đóa hoa nào có thể chạm đến Lãnh Ngạo Tà thật sự chưa bao giờ có cảm xúc với cái thứ gọi là tình dục hay những thứ giống cái khác phái khác , trong mắt anh thế giới chỉ có một màu đó là màu xám đen và những con người đi vào thế giới của anh cũng chỉ mang gam màu sắc đó không một ai là ngoại lệ đến cả Ngạo Thần và A Tuyết cũng chưa từng là cái ngoại lệ đó , đối với anh hai người họ là trách nhiệm là chấp niệm trừ những cái đó không còn một cái gì khác , thế giới này anh tồn tại đơn giản vì sự sinh tồn và địa vị , nhưng trong cái khoảnh khắc đó , cái khoảnh khắc anh chạm vào cô đó ,anh chợt nhận ra một sự khao khác mãnh liệt cao hơn cả dục vọng một sự khao khác tê dại mà chỉ cần hồi tưởng lại thì nơi trái tim trống rỗng kia của anh cũng phải rung rẫy lên cộng hưởng
Lãnh Ngạo Thần trợn tròn mắt lên nhìn qua A Tự thấy anh ta cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn qua mình, như không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy anh đi đến chổ A Tự đang đứng nhéo mạnh hắn một cái rồi hỏi
_ Đau không vậy....tôi có đang nằm mơ hay không?
A Tự xanh mặt nén đau đớn nói:
_ Hay để tôi đánh anh một cái xem ...
_ Thôi khỏi nhìn cái mặt cậu thế kia tui biết mình không phải đang mơ rồi, đi thôi,không thì chúng ta gặp xui xẻo to đấy
Hai người cứ như thế mang theo một bụng tò mò theo sau Lãnh Ngạo Tà ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng không dám can ngăn của các y tá lẫn bác sĩ ở đấy.
Updated 55 Episodes
Comments