AAAAAAAAAAAAAAAAA
- RẦM, PHẬP, PHẬP, PHẬP
- Mẹ ơi, quỷ tha ma bắt... mình... mình chết rồi sao, hức oa oa oa oa mình còn trẻ thế này sao lại chết sớm như thế oa oa oa thiên lí ở đâu, ông trời ở đâu sao không đến đây ngó xuống mà coi, con đây rất oan khuất được không , con đây .............!!!!
- CÔ..... CÓ ......CÚT..... KHỎI..... NGƯỜI..... TÔI..... KHÔNG.
- HẢ?.....!!!!!
" ở đâu ra tiếng người thế nhỉ " Tuyên vừa hiếu kì vừa mở mắt ra nhìn ,không mở thì thôi vừa mở mắt ra rồi thì cả người Tuyên như lân lân trên mây , cô lấy tay duỗi lại mắt mình vài cái để xem mình có phải nằm mơ không, nhưng duỗi vải lần mỗi thứ trước mắt vẫn không thay đổi Tuyên vừa kích động vừa sợ hãi ôm chầm lấy vật mình thấy đáng thương hề hề khóc ròng
- oa oa oa oa Anh diêm vương đẹp trai, anh diêm vương tốt bụng anh diêm vương nghĩa hiệp, xin anh đừng đưa em đi, em đây trên có mẹ già dưới có tỉ muội đồng hương, em đây thật rất khổ ,em đây chết thật oan uổng , em đây còn rất trẻ a huhuhuhuhuhu .....
- Cô còn không mau xuống khỏi người tôi, tôi sẽ thật sử cho cô chết ngay bây giờ .
" uy ý gì nhỉ, " cảm nhận được hàn khí và sự bất thường của người vừa bị mình đè vừa bị mình ôm chặt Tuyên bất giác hoàng hồn, ngay lúc cô đang muốn tìm hiểu thực hư thì tay đã bị người cầm lấy sao đó cả người bị kéo lên, cô rơi vào một cái ôm quen thuộc và bị tiếng khóc không thể nào không chân thật hơn của Ý đưa về hiện thực
- oaoa... Huhuhuhuhu tiểu Tuyên Tuyên, tiểu Tuyên Tuyên của ta cậu dọa chết ta rồi, hức... thật sự dọa chết ta rồi
- khụ ặc, mình còn sống sao
Bị Ý kẹp quá chặt Tuyên cố ho khan ló đầu ra quan sát xung quanh, à thật này, cô còn sống thật này, cô quay lại dưới lôi đài lúc nãy này mọi thứ xung quanh điều quen thuộc này, cô còn cảm nhận được hơi ấm của cơ thể mình lẫn của Như Ý nữa này
- A hahahahahaha mình còn sống, hahaha mình còn sống, hú mình căn bản không có chết kkkkkkkkk, uê...uê... uê... uê ...A ..... Rầm, hự
- Đm.. đau chết ta rồi, sao lại ngã ...ặt....
Vì quá vui sướng Tuyên đã buông Ý ra kích động xoay tròn nhưng nào ngờ bị chẹo chân một lần nữa ngã chống vó, cũng không thể nào ngờ chính là cô lại tiếp tục ngã vào Lãnh Ngạo Tà cái người lúc nãy bị cô ngộ nhận là diêm vương đẹp trai ,cô cũng không ngờ cú ngã này lại khiến môi của cô yên vị ngay má của hắn tình cảnh hết sức không thể nào dùng logic thường để tưởng tưởng được
Đúng người cứu Tuyên ban nãy không phải ai khác mà chính là Lãnh Ngạo Tà tên nam nhân được cả giới hắc đạo mệnh danh là :không gần nữ sắc, không tim không phổi, tu la giết người không chớp mắt nhưng hôm nay lại ra tay cứu người mà người hắn cứu lại không phải một đại mĩ nhân khuynh Quốc khuynh thành hại nước hại dân gì, mà cô gái đó lại chính là Như Tuyên một cô gái xấu xí vừa quê mùa lại thấp kém, nếu chuyện này mà được đồn đến tai giới thượng lưu hắc đạo thế giới nói không trừng lại có vài người sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết hoặc cười nhạo không tin ,tại sao ư ? bởi vì chuyện này chính là đại sự kinh thiên địa nghĩa không thể xảy ra a
Nhìn cô gái đang trợn mắt nằm trên mình lại còn chiếm tiện nghi chính mình Lãnh Ngạo Tà tự dưng vừa thấy xấu hổ lại cực kì tức giận
Vốn ban đầu hắn chỉ muốn dừng chân xem cuộc vui,và cũng vì hiếu kì muốn xem thử phản ứng của cô gái mà hắn đã vô tình hôn hồi sáng này nhưng nào ngờ Trời xui đất khiến hắn lại trở thành bao cát đỡ đạn cho cô ta không những thế còn bị cô ta xem như diêm vương mà nũng nịu ôm lấy than thân trách phận, hiện tại lại còn bị cô ta chiếm tiện nghi đè lên người, từ lúc gặp được cô ta hắn cảm thấy lực nhẫn nại mà mình rèn luyện bấy lâu biếng mất cả rồi, cả người hắn nổi lên từng trận hàn khí băng lãnh dọa người, hắn muốn giết người a , hắn muốn lấy lại tiện nghi của mình a, nhưng ngay lúc hắn giơ tay lên chuẩn bị bóp cổ người ở phía trên thì cả người nhẹ hẳn ra cảm giác lạc lõng, cô đơn kèm giọng nói lo lắng của Lãnh Ngạo Thần cùng lúc ập đến, hắn được em trai mình đỡ dậy nhưng cả người cứ cảm thấy lạc lõng thiếu vắng u ám khó chịu
Tuyên lần nữa được Ý đỡ dậy cô lấy tay vuốt ngực một cái thở hắt ra ban nãy khi cảm nhận được khí lạnh bạo phát từ người kia thì cả hơi thở của cô đều bị nghẹn lại, giống như, giống như
- là anh
Tuyên bất ngờ thốt lên một câu, cô định đi lên nói lời cảm ơn và tính xổ với anh ta một trận thì bị giọng nói vừa vô tình vừa lãnh lẽo của anh dọa ngốc
- tôi và cô coi như huề nhau, hi vọng về sao cô Vĩnh viễn cút khỏi mắt của tôi... không thì... Đi. ....
Tiếng Vĩnh viễn cút khỏi mắt tôi cứ âm vang mãi trong đầu của Tuyên đến Khi cô được Ý lây cho tỉnh lại thì người cô muốn tính xổ cũng đã đi mất cô tức giận dậm chân một cái ấm ức quyết tâm nói nhỏ :" lần sao mình đập chết hắn, sợ gì mà sợ ,dữ gì mà dữ chứ hừ "
Thế nhưng khi quyết tâm đã nói, tức giận đã xã xong rồi thì Tuyên mới giật giận khóe môi thét lên
- what the.... Đau con mẹ nó , đau chết tôi rồi Aaaaaaaa
- không sao chứ
Ý đứng bên cạnh lo lắng dìu lấy Tuyên, Tuyên thì nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chân của mình, huhu do tức giận mà lúc nãy Tuyên thế nhưng quên mất chân mình bị chật khớp rồi a, bị chật khớp rồi
Tuyên và Ý sau đó không do dự dìu nhau đi ngay ra khỏi công ti SNOW AT một là vì Tuyên bị chật khớp không tiện trả thù hai là các cô đang ở địa bàn của người ta do đó không thế nào liều lĩnh hành sự, mạng người a, khó lắm mới nhặc về được Tuyên sẽ không bao giờ hành động lỗ mãng tìm chết đâu, cô phải tồn tại được ở đây dù khó khăn như nào cùng nhất định phải tồn tại a, người ta có câu hay nói như này : kẻ thức thời mới là trang Tuấn Kiệt, trả thù mười năm chưa muộn a, hừ cứ đợi đó hiện tại bà cô đây nhịn .
Updated 55 Episodes
Comments