Chap 8 . Biết ơn

Buổi tối Tô Kim đi đến nhà hàng trước ,còn Lâm Trạch Huy thì đến sau ..

Đến nơi rồi nhưng mà đối tác vẫn chưa có đến, Tô Kim cũng chỉ biết đợi mà thôi .Sau đó thì cũng gọi món trước và hợp đồng ra đặt lên bàn .

Hơn 7 giờ thì đối tác cũng đã đến nơi và Lâm Trạch Huy đã đến ngay sau đó ,anh đi muộn hơn vài phút mà thôi .

" Lâm tổng ,dự án này rất tốt , tôi nghĩ rất nhanh sẽ lấy lại vốn "

" Ừ tôi cũng nghĩ như thế, ngành hàng này rất khả quan ".

" Ừm, ."

" Họp tác vui vẻ "

" Được, uống 100 phần trăm "

" Tất nhiên rồi " ..

Bàn chuyện làm ăn xong rồi nhưng mà cũng chưa có về, 2 bên cứ ngồi lại rồi uống rượu và bàn thêm về dự án . Kiếm tiền mà cho nên ai mà không muốn chứ ,bởi vậy nó có rất nhiều chuyện để nói luôn .

Tô Kim ngồi bên cạnh cũng uống chứ không có ở không,nhiệm vụ của thư ký và trợ lý mà.

Cả buổi cô ta cứ nhìn anh chằm chằm mà thôi, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó .

Hơn 10 giờ thì đối tác cũng ra về , thấy Long Ân đã say rượu rồi, cho nên Trạch Huy bảo thư ký Tô dìu ông ta đi ra ngoài .

" Cô dìu ông ấy ra ngoài đi , sẵn tiện gọi taxi "

" Nhưng còn anh thì sao đây ,anh cũng say rồi ".

" Tôi không sao ,đưa ông ấy về trước đi "

" Được rồi, tôi đi liền " Tô Kim làm rất làm rất là miễn cưỡng, không làm là không được mà .

Trạch Huy vẫn ngồi yên 1 chỗ, anh cứ ngồi đó rồi uống rượu tiếp, ngồi 1 mình cũng chán , nhưng mà có rượu uống thì vẫn vui hơn nhiều .

" Haiz " .

Hơn 10 phút sau thì Tô Kim cũng quay lại ,..

" Sếp , để tôi đưa anh về nhà "

" Ừm" Trạch Huy liền gật đầu .

" Tôi tự đi được, là nữa cô lái xe giúp tôi ".

" Vâng " .

Sau đó thì anh liền đứng dậy tự mình đi ,còn Tô Kim thì đi theo sau anh .

" Chìa khóa đây "

" Vâng " Tô Kim nhận lấy rồi cũng đi lên xe.

" Đưa tôi đến nhà chính đi "

" Sếp, hay tới đưa anh về chung cư ,chứ nhà chính hơi xa, sợ anh đợi lâu ."

" Không sao ,đưa về nhà chính đi , hôm nay tôi muốn ở đó ."

" Vâng ".

Về nhà chính thì cô đâu có lợi dụng hay là làm được cái gì đâu chứ , ở chung cư thì sẽ dễ dàng hơn .

Hôm trước Trạch Huy đã trở về rồi, ấy vậy mà bây giờ lại muốn về tiếp .

Chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại đến đó nhiều đến như thế, chẳng phải đã từng nói nơi nào có Cố Sa Ngữ thì không có anh hay sao ,anh thật sự đã quên mất rồi.

Lâm Trạch Huy đưa ra sau ghế , ánh mắt hơi mờ ảo 1 chút ,có lẽ là do bản thân của anh đã say rượu rồi cho nên mới như thế, lúc nhắm mắt còn lúc thì mở mắt .

Buổi tối người ta đi ra đường nhiều cho nên bây giờ cũng rất là kẹt xe ,bởi vậy hiện tại cũng chỉ biết chờ mà thôi ..

Chưa bao giờ mà lại khó khăn như thế này, cô thì không dám bỏ thuốc đâu ,Lâm Trạch Huy biết được chắc chắn sẽ đuổi cổ cô ,với lại cũng sẽ phong sát cô ở thành phố A này luôn .Có cách duy nhất chính là anh ấy đang say và quấn lấy anh ấy mà thôi, mỡ tới miệng rồi nhưng mà chẳng thể nào mà ăn được.

" Đang kẹt xe sao "

" Vâng ,đang kẹt xe , sếp đợi 1 chút "

" Ừm, "

Trạch Huy cũng không nói gì nữa ,sau đó thì mở điện thoại lên .

" 10 giờ 30 rồi" anh lầm bầm ở trong miệng rồi sau đó cũng bỏ điện thoại vào trong túi áo .

Sa Ngữ vừa học bài xong ,học xong thì cô liền xuống nhà kiếm đồ ăn ,bây giờ cảm thấy hơi đói bụng rồi .

" Sa Ngữ, cô tính ăn gì sao "

" Vâng, tôi nấu mì "

" Hay là để tôi nấu cho cô "

" Không cần đâu bác tôi tự làm được mà ,Sa Ngữ đã lớn rồi ".

" Ừm ".

" Bác lên phòng ngủ sớm đi "

" Được rồi, vậy tôi đi trước "

Sa Ngữ mỉm cười rồi gật đầu, say đó cũng mở tủ lạnh ra lấy thêm thịt và rau .

Buổi chiều đã ăn cơm rồi nhưng mà vẫn thấy đói bụng, chắc là cô ăn ít quá hay sao đấy .Cho nên bây giờ phải nấu mì đây ,ăn đêm nhiều quá cũng không tốt, lâu lâu mới ăn mà thôi .

Nước sôi rồi thì cô cho mì và thịt bò vào cùng 1 lúc ,có 1 thịt thì vẫn ngon hơn nhiều, sau khi mì chín thì mới để rau vào .

Hơn 6 phút thôi thì cô đã có 1 nồi mì to , xong xuôi thì cô liền tắt bếp rồi lấy tô và muỗng đũa.

Sa Ngữ kéo ghế ra ngồi xuống ăn mì , cô vừa thổi vừa ăn trông rất là ngon lành .

" Ưm ..ngon quá ."

Tuy nóng nhưng mà nó lại ngon ,với lại khi đói ăn cái gì mà không ngon chứ .

Đằng này đây lại chính là món ăn yêu thích của cô nữa chứ ,từ khi được vào Lâm gia thì cô được ăn ngon hơn ,quần áo cũng đẹp hơn nữa .

Nói chung thì dì Uyên chính là người đã cứu cô khỏi cô nhi viện, chứ nếu không thì cũng bị bọn họ đánh chết mất rồi, dì ấy không những cho cô ăn ngon mặc đẹp mà còn cho cô đi học nữa chứ .Công ơn này cô sẽ không bao giờ quên được đâu , chuyện gì cũng có thể quên nhưng mà Cố Sa Ngữ sẽ không quên được ân nhân , người đã giúp mình vượt qua khó khăn trong 5 năm về trước .

Nhân cách là 1 thứ gì đó rất đáng giá và trân trọng, nó không thể hiện ở bên ngoài mà là bên trong tâm hồn của người ta ,bao năm qua dì ấy vẫn tốt như thế và chú Hoắc cũng vậy .

Kiếp này cô may mắn lắm mới đường Lâm gia giúp đỡ ,xem ra ông trời vẫn còn thương cô quá đi, Lâm gia chính là ngôi nhà thứ 2 của cô .Đợi sau khi học xong thì cô sẽ báo đáp dì ấy ,cô muốn dùng tiền lương của mình để mua quà cho người đã giúp và nuôi dưỡng cô trong suốt thời gian đã qua ,tuy không nhiều nhưng mà đó cũng là tấm lòng của cô suốt bao nhiêu năm qua đã ấp ủ bấy lâu nay .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play