Ngày nào mà Trạch Huy không bận bịu chứ , không bận chuyện này thì sẽ có chuyện kia mà thôi, đảm nhận chức CEO đương nhiên sẽ phải gánh vác rất là lớn .
Có hôm thì ở ngoài công trình khảo sát cả ngày, có hôm thì phải bận bịu ở dưới phòng kinh doanh và khu sản xuất .
Tuần trước cứ tưởng là rảnh được 1 ngày,ai mà có dè đâu nhân viên làm sai sót số liệu, hợp đồng cũng in sai .Với cái tính nóng nãy của mình thì anh đã chửi nhân viên 1 trận tơi bời ,may là có thể làm lại chứ nếu không thì mấy nhân viên đó đã bị đuổi việc rồi, là nhân viên lâu năm của công ty nhưng mà vẫn có sai sót như thế, vậy không biết nhân viên mới có làm ra hồn gì không đây ..
" À hôm nay không cần mua cơm cho tôi đâu .".
" Sếp, anh không ăn cơm thì làm sao có sức làm việc chứ ."
" Tô Kim , tôi bảo cô làm sao thì cô làm như thế đi, hôm nay mẹ tôi mang cơm nhà đến cho tôi " .
" À thì ra là vậy, tôi cứ tưởng anh bỏ bữa. "
' " Cô làm xong việc thì đi ăn cơm đi "
" Vâng ,à lát nữa anh có cần uống cà phê không, sẵn tiện tôi pha luôn".
" Vậy pha cho tôi 1 ly "
" Được , tôi nhớ rồi ".
Tô Kim lại bàn làm việc tắt máy tính ,sau đó thì xếp hồ sơ cho gọn gàng lại ..
Gần 12 giờ thì Khê Uyên cũng tới công ty ,bà không đi 1 mình mà còn kéo theo Sa Ngữ đi cùng nữa .Cô có từ chối rồi nhưng mà vẫn không được ,thứ cô sợ nhất chính là Trạch Huy vậy mà dì ấy lại còn kéo cô đến đây nữa chứ ,hiện tại cô chỉ biết ôm trán mà thôi .
" Dì à ,hay dì lên văn phòng của anh ấy đi ,con ở dưới tầng đi tham quan 1 chút " .
" Ở dưới đây có gì mà tham quan chứ ,lên lầu nó đẹp hơn nhiều " .
" Nhưng mà ..."
" Sa Ngữ à hay là con đến đây thực tập đi ,ai biết được sau này con sẽ làm việc ở đây thì sao "
" Nơi này không phù hợp với con đâu , con học vẽ mà dì ,còn đây là 1 tập đoàn lớn ,vả lại con không biết gì về kinh doanh hết " .
" Thì mới vào sẽ có người chỉ dạy cho con ,với lại dì muốn con vào đây là để học hỏi thêm ,sau này có ra trường đi làm cũng sẽ dễ dàng hơn đó.. Bây giờ có rất nhiều người làm trái ngành mà ,ước mơ là 1 chuyện nhưng mà tương lai lại là 1 chuyện khác nữa ,cho nên con phải cân nhắc ".
Dì ấy nói đúng , nếu không có dì ấy chăm sóc thì cô làm gì có tiền mà đi học chứ . Ngành mỹ thuật của cô nó cũng hên xui lắm ,cô học cũng chỉ là đam mê mà thôi, nhưng sau khi ra trường thì cô cần phải nuôi sống bản thân ,chứ không thể nào mà dựa dẫm vào người khác mãi như thế .
" Con vẽ rất đẹp rất có tiềm năng ,bây giờ con cứ thực tập ở đây trước đi , lỡ con thật sự làm tốt ở đây thì sao , cuộc đời mà đâu có ai nói trước được cái gì đâu ,.Cái này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sau này con thấy mình làm được cái gì thì làm ."
" Dì nói rất có lý "
" Vậy con đồng ý rồi đúng không "
" Dạ , nhưng mà con sợ Trạch Huy sẽ không chịu "
" Con cứ yên tâm đi đã có dì ở đây rồi " .
Nói thì dễ vậy đó , nhưng mà cô lại thấy vừa mừng vừa lo .Sợ Trạch Huy nghĩ cô sẽ lợi dụng dì ấy nữa, nhưng mà cứ mặc kệ đi dù gì mấy năm qua cũng bị gieo tiếng ác quen rồi, cảm xúc cũng đã bị chai lì, bây giờ còn sợ cái gì nữa chứ .
" Bây giờ chúng ta đi vào thang máy thôi "
" Dạ được " .
Khê Uyên nói gì thì cô sẽ nghe như thế thôi, sau đó thì 2 người họ cũng đi vào trong thang máy .
" Sao con căng thẳng quá vậy"
" Dạ tại con sợ con làm cơm không vừa miệng anh ấy" .
" Không có đâu ,lúc nãy dì ăn thấy ngon lắm đó "
" Thật hả dì "
" Ừm, "
2 phút sau thì cũng đến nơi ,2 người bước ra ngoài rồi đi đến văn phòng của Lâm Trạch Huy .
Đến nơi Khê Uyên đẩy cửa vào luôn chứ không cần phải gõ cửa.
Lâm Trạch Huy không nghĩ là sẽ có Cố Sa Ngữ ở đây , nhưng mà cũng không nói gì cả ,anh mà lên tiếng thì mẹ anh lại chửi anh nữa .
" Con đợi mẹ từ nãy giờ, đói bụng muốn chết" .
" Đói bụng thì nhanh chóng lại đây ăn cơm đi, đừng có càm ràm nữa ".
Lâm Trạch Huy tắt máy tính rồi cũng đi lại, anh ngồi đối diện với Sa Ngữ .
" Trạch Huy mẹ muốn Sa Ngữ đến đây thực tập , con sắp xếp cho con bé 1 vị trí đi "
" Mẹ à ,Sa Ngữ học mỹ thuật mà chứ đâu có học kinh doanh đâu ,đây là công việc không thể muốn là được đâu ". Cái này là anh nói trên vấn đề kiến thức ,dù sao thì Cố Sa Ngữ cũng đâu có học bên kinh doanh hay là tài chính đâu , thật sự rất khó cho anh ,.
" Mẹ cũng biết là trái ngành , nhưng mẹ chỉ muốn con bé tiếp thu với công việc mà thôi, con cho người ta thử sức thì mới biết năng lực như thế nào chứ ". ..
" Con bé cũng biết đánh máy tính mà ,còn mấy cái khác thì con chỉ dạy con bé từ từ ".
" Nhưng mà con không có nhiều thời gian ,con rất bận ."
" Vậy thì giao cho Vưu Tùng cũng được mà. "
" Tùy ý mẹ vậy .."
" Sa Ngữ, Trạch Huy nó đồng ý rồi đó "
" Dạ "
Cô biết thế nào hai người họ cũng sẽ cãi nhau mà thôi, và sự thật chính là như vậy .
Nói xong chuyện rồi thì Trạch Huy mới được ăn cơm đấy ,cơm hôm nay khác với ngày hôm qua lắm , nhưng mà đang đói bụng cho nên anh cũng không có để ý nhiều nữa ,bây giờ chỉ việc ăn cho no mà thôi .
" Sa Ngữ chẳng phải con thích đọc sách lắm sao ? ở đây có rất nhiều sách, con muốn đọc cuốn nào thì cứ lấy đi. "
" Dạ. ...con ..con " Sa Ngữ vừa muốn đọc vừa muốn không .
" Mẹ tôi bảo sao thì làm vậy đi ".
" Cám ơn anh "
" Ơn nghĩa gì chứ , cô đừng gây phiền phức cho tôi là được rồi, và nhớ là lấy ở đâu phải để lại chỗ cũ ,trong phòng tránh phát ra tiếng ồn "
" Em ...em biết rồi ".
" Biết vậy thì tốt ".
Thằng nhóc này sao mà nó khó tính quá vậy chứ , nhưng mà bây giờ thì đã đỡ hơn lúc trước rồi, chứ mấy năm trước nó còn khó hơn nữa , đến tuổi thiếu niên cho nên muốn nổi loạn đây mà và Sa Ngữ chính là người phải gánh chịu hết tất cả. .
Updated 21 Episodes
Comments