Chap 20 .Vậy là khen à

Khê Uyên không yên tâm cho lắm cho nên đã gọi cho con trai ,và kết quả là Sa Ngữ bắt máy.Tất nhiên rồi bởi vì cô đang giữ điện thoại của anh ấy mà.

Bà ấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ là Sa Ngữ lại giữ điện thoại của con trai mình .

[ Sa Ngữ, sao con lại giữ điện thoại của Trạch Huy vậy ,à rồi nó có làm gì con không ..].

[ À anh ấy nói hôm nay con đến đây xem người ta làm trước , rồi qua ngày mai mới học theo mà làm ....Trạch Huy anh ấy cũng không có bắt nạt con cho nên dì cứ yên tâm. .]

[ Có thật không đó ,hay là con lại bênh vực nó nữa đây ..]

[ Con nói thật mà dì ,à mà tối nay con sẽ về trễ , buổi tối Trạch Huy bảo con cùng với anh ấy đi dự tiệc ..]

Hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác ..

[ Ừm, con đi với Trạch Huy đi ,khi nào về cũng được, ..]

[ Dạ ..]

Tắt máy Sa Ngữ liền thở phào 1 cái, từ nãy đến giờ đã có quá nhiều cuộc gọi rồi .

Cầu cho là nhanh nhanh tan ca đi ,và cô sẽ trả điện thoại cho anh ấy mới được ...

Hơn 5 giờ thì Trạch Huy đã đi vào đây, bên cạnh còn có 1 túi đồ .

" Mặc vào đi, rồi còn đi về"

" Ồ " Sa Ngữ liền nhận lấy .

" Thay ở đây ." .

Đúng là quá biến thái mà , nhưng mà cô chỉ biết nói nhỏ ở trong miệng mà thôi .

" À lúc nãy có anh Tạ Đình gọi cho anh đấy ."

" Anh Tạ Đình luôn sao ? Nói chuyện thân mật quá nhỉ ".

" Anh ấy lớn hơn em thì em phải xưng hô như thế thôi ".

" Tạ Đình gọi điện đến nói cái gì thế " Lâm Trạch Huy ngồi xuống giường rồi liền mở điện thoại lên .

" Anh ấy rủ anh tối nay đi quán bar uống rượu,"

" Rồi cô nói sao "

" Thì em nói tối nay anh đi dự tiệc rồi cho nên không đi được ".

"" Cố Sa Ngữ cô hay lắm ,cô nghe điện thoại rồi từ chối dùm tôi luôn ".

" Chứ anh nghĩ em có thể ra ngoài với cái bộ dạng này à ,anh cũng nói là em không được ra ngoài mà ,em chỉ làm theo lời anh nói mà thôi".

" Mà anh yên tâm đi ngày mai là sinh nhật của em ,em đã rủ anh ấy đến nhà chơi , đến khi đó thì 2 người có thể uống rượu và nói chung thoả thích ".

" Cô mời Tạ Đình rồi "

" Ừm, anh ấy xem em là bạn cho nên em cũng như thế ".

Lúc này thì cô cũng đã thay quần áo xong rồi.

" Lúc nãy mẹ anh có gọi điện đến".

" Bà ấy gọi đến là để kiểm tra xem tôi có bắt nạt cô không chứ gì" .

" Mà sao anh biết vậy ".

" Trong lòng của mẹ tôi chỉ có cô mà thôi, không nói thì tôi cũng biết mà ".

" Trạch Huy ,mẹ anh cũng rất thương anh mà ,anh đừng nói như thế, không có người mẹ nào mà không thương con đâu ".

" 5 năm qua cô có mặt ở đây thì bà ấy thương cô nhiều hơn tôi đó ".

"Được rồi, anh nghĩ sao thì chính là như vậy "

" Trạch Huy sau khi em tốt nghiệp thì em sẽ dọn ra khỏi nhà, em sẽ không ở Lâm gia nữa đâu ,và cũng sẽ không có ai giành giật gia đình của anh ".

" Cô nói như vậy là sao ."

" Em đã nói rõ ràng rồi mà ,anh vẫn không hiểu sao .2 năm nữa em sẽ rời khỏi Lâm gia ,em sẽ không làm phiền đến gia đình của anh nữa ,em có ơn với nhà họ Lâm và em sẽ trả lại với những gì mà em có. ". ..

" Mẹ tôi nuôi cô hơn 5 năm trời ,cô muốn đi là đi à " .

" Vậy thì anh muốn như thế nào mới chịu đây ." .

" Lâm gia cho cô cái gì thì cô phải trả lại cái đó ,sau đó thì muốn đi đâu thì đi "

" Được, em sẽ nhớ những gì mà anh nói "..

" Bây giờ cô đi theo tôi " .

Sau đó thì Sa Ngữ cũng đi theo Trạch Huy, không biết bộ quần áo này mua ở đâu mà vừa như in ,mặc vào cũng thấy thoải mái nữa .

" Cô sao vậy, lại có chuyện gì nữa. " Trạch Huy thấy cô cứ nhìn lên nhìn xuống bộ quần áo mà anh mua ,cứ nghĩ là cô đang khó chịu .

"" Không có gì, à bộ đồ này anh mua ở đâu vậy, em mặc vào khá là thoải mái ".

" Vậy là cô thích bộ đồ này " .

" Ừm, em rất thích ".

" Trạch Huy bộ này là anh mua à ,anh mua ở đâu vậy " .

" Tôi thuận tay đặt trên web mà thôi, chứ ai mà rảnh đi mua cho cô. "

"Vậy sao , nhưng mà lại vừa như in ,cám ơn anh " giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần.

" Ting ..ting ."

Cuối cùng thì cũng tới tầng trệt, hai người đi ra ngoài thì thấy có rất nhiều người đang nhìn mình .

Sa Ngữ cứ như là cái đuôi đi theo sau anh vậy đó .

" Đi nhanh lên đi ,cô đi chậm quá "

" Chân em ngắn,em không thể nào đi nhanh được đâu ". .

Cố Sa Ngữ có hơn 1 mét 6 mà thôi, thì làm sao mà có thể đi nhanh được chứ.

Lâm Trạch Huy đến hầm xe trước, anh lên xe ngồi rồi nhưng mà cô vẫn còn đang đi.

3 phút sau thì cô mới tới nơi ,cô chân ngắn cho nên đâu thể nào mà đi nhanh bằng ánh ấy được chứ.

" Lên ghế trước ngồi đi , ngồi ở đằng sau làm gì"

" Ờ ,em biết rồi ".

Sa Ngữ đành đóng cửa lại rồi mở cửa phụ .

" Thắt dây an toàn vào" .

" Vâng " .

Thấy cô lọng cọng quá cho nên anh liền xoay qua mà thắt dây an toàn cho cô luôn, .

" Sau này làm gì cũng phải nhanh lên , không 1 ai mà chờ đợi cô đâu "

" Em biết rồi, mà Trạch Huy bây giờ chúng ta đi đâu vậy "

" Đi ăn rồi đi thử đồ "

" À được, vậy anh lái xe đi. "

Bây giờ cô sẽ im cái mỏ của mình lại để cho anh ấy tập trung ,chứ cô mà nói nữa thì sẽ bị Trạch Huy mắng nữa đấy ,bao nhiêu đây là được rồi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play