Tầm 7 giờ thì Sa Ngữ mới về đến nhà. .
" Thưa dì ,con mới về"
" Ừm, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
" Dạ " Sa Ngữ gật đầu rồi cũng đi lên phòng .
Sa Ngữ vào đến phòng thì đã nằm dài trên giường rồi, về đến phòng thì cô cũng chỉ muốn nằm mà thôi.
" Haiz " Nằm được mấy phút thì cô cũng ngồi dậy rồi lấy quần áo đi tắm.
Tắm rửa lẹ để còn đi ăn cơm nữa chứ ,cô đâu thể nào để cho dì ấy chờ mình nữa, ngày nào cũng vậy dì ấy cũng chờ cô vẻ nhà ăn cơm với nhau ,nói chung thì thấy rất là ấm áp và hạnh phúc ..
Ở dưới nhà cơm nước đã được chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chỉ cần ngồi vào bàn ăn là được ..
" Sa Ngữ lại đây ăn cơm thôi"
" Dạ "
Sa Ngữ đi lại rồi kéo ghế ra ngồi xuống :" dì à ,hay là sau này dì ăn cơm trước đi ,lỡ con về nhà trễ quá thì sao ".
" Không sao ,nhà có 2 người mà thôi, dì ăn 1 mình cũng buồn lắm " .
" Con sợ dì đợi con lâu quá mà thôi, "
" Không đâu ."
Lúc này Khê Uyên vừa cầm đũa lên ăn cơm thì đã nghe tiếng bước chân .
" Ngọn gió nào đưa con về đây vậy "
" Nhà con không có cơm , nên phải qua đây ăn thôi"
" Sao mấy năm qua con đâu có về đây "
" Mẹ đừng nói móc con nữa mà ".
Mới ngồi xuống thôi mà đã bị bà ấy nói này nói kia rồi .
" Cố Sa Ngữ mau đi lấy chén đũa cho tôi đi ,nhanh lên tôi đói bụng rồi".
" Vâng "
"Sa Ngữ con ngồi xuống đi ,Trạch Huy con có tay có chân thì tự đi đi , còn không thì để mẹ đi " .
" Thôi được rồi, con tự đi vậy " Làm sao mà anh có thể để cho mẹ mình đi được chứ , điều đó không có nên chút nào ..
Trạch Huy lấy chén đũa xong thì cũng tự mình bới cơm ,anh mà động tới cô ta nữa thì mẹ anh lại chửi anh mà thôi, muốn ăn cơm chứ không có muốn ăn chửi nữa đâu .
" Trạch Huy hay là con dọn về đây sống luôn đi "
Sa Ngữ nghe xong thì thấy lạnh sóng lưng rồi đó .
" Ý kiến này không tồi "
" Sa Ngữ cô sao vậy, tôi về đây cô không vui à "
" Không có ,em bình thường mà "
" Đừng chọc con bé sợ " Khê Uyên liền lên tiếng nói đỡ.
" Con có làm gì đâu chứ , " .
Thấy Cố Sa Ngữ sợ sệt như thế thì anh càng thích thú hơn đó .
" Chung cư có nhiều đồ lắm cho nên con vẫn sẽ ở đó , nhưng mà bữa nào rảnh sẽ về ăn cơm với mẹ "
" Ừm, nãy giờ mới nói được câu đàng hoàng đó ".
Sau đó thì Trạch Huy cũng không nói nữa, anh tập trung vào việc ăn cơm ,đang đói bụng mà cho nên phải ăn ăn nhiều và ít nói lại 1 chút chứ .
Sa Ngữ tự nhiên có dự cảm không lành, không biết sắp tới anh ấy có làm gì cô hay không, .Đây là nhà của Trạch Huy mà ,và anh ấy muốn về lúc nào cũng được cô đâu có quyền cản anh ấy đâu chứ. .
Sau khi trải qua chuyện kia nên Sa Ngữ có cảm giác rất là lo sợ ,sợ chuyện đó sẽ xảy ra thêm 1 lần nữa.
Bữa cơm này cô ăn không có nhiều, với lại lúc chiều cô có ăn ốc rồi nên hiện tại cũng không có đói lắm .
" Sa Ngữ sao con ăn ít vậy , không vừa miệng à "
" Dạ không có ,tại lúc chiều con có đi ăn ốc với bạn "
" Là bạn trai hay bạn gái vậy "
" Dạ là Tôn Di với Vũ Nam đó dì "
" Con lớn rồi, cho nên cứ kết bạn nhiêù nhiều vào đi ,rảnh rỗi thì ra ngoài chơi để mở mang tầm mắt chứ ở nhà hoài cũng tù túng lắm "
" Dạ "
Khê Uyên suy nghĩ rất là thoáng, kết bạn cũng tốt mà , nhiều bạn thì sẽ có nhiều người nói chuyện và tâm sự với nhau hơn ..
Sa Ngữ gật đầu ,sau đó thì thấy anh nhìn mình chằm chằm, người đàn ông này đúng là quá đáng sợ mà ,cô có làm gì đâu mà anh ấy cũng tỏ thái độ như thế với cô nữa .Trong cái nhà này người mà cô sợ nhất vẫn là Lâm Trạch Huy mà thôi, 5 năm qua không có ngày nào mà cô không sợ người đàn ông này .
Ý là có dì ở đây đấy ,chứ nếu không thì cô cũng chẳng biết phải nên làm gì đây nữa ,dì ấy chính là vị cứu tinh của cô đây mà. ..
Trạch Huy sau khi ăn xong thì liền đi lên lầu , thấy anh đi rồi thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm .
Sa Ngữ phụ người làm rửa chén, làm xong xuôi thì cô cũng lên phòng.
Vừa vào phòng thì đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ gọi , Sa Ngữ liền gọi lại cho Tôn Di .
Cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng không đó , nhưng mà chỉ tám chuyện mà thôi, cô nằm trên giường đắp mặt nạ rồi call video với bạn của mình .
Updated 21 Episodes
Comments