Sa Ngữ ngủ thức dậy rồi thì thay quần áo đi học như bình thường mà thôi ..
Ngày hôm nay có bài kiểm tra cho nên sẽ về trễ hơn thường ngày 1 chút .
Sa Ngữ vào lớp thì mọi người cũng đã đến hết rồi, xem ra cô đi cũng không có sớm lắm thì phải ..
" Chủ đề thầy gửi vào nhóm rồi đó ,cậu mở điện thoại lên xem đi "
" Ừm, mình biết rồi ". .
Sau đó thì Sa Ngữ cũng mở ra xem ,chủ đề đó chính là vẽ về ước mơ .
Con người mà ,ai nấy cũng có ước mơ .Có người thích cái này , cái kia không ai giống 1 ai cả .
Sa Ngữ suy nghĩ rất là nhanh , ước mơ nó đã luôn hiện hữu ở trong đầu của cô . Ước mơ của cô chính là gia đình, ước mọi người sẽ ở bên nhau , ước có ba mẹ nhưng mà điều này sẽ không thành sự thật rồi nhưng thay vào đó thì có chú và dì .
Đó chính là ước mơ của cô ,cô ước có 1 gia đình yêu thương lẫn nhau và anh Trạch Huy cũng như thế .
Có ý tưởng rồi, sau đó cô liền phác thảo ra. Làm hoạ sĩ thì phải thả hồn vào trong bức tranh ,và cô cũng y như thế .
Vẽ nó cũng như là 1 món quà tinh thần vậy ,có đôi lúc cô tâm sự bằng cách vẽ tranh, suy nghĩ cái gì thì sẽ vẽ cái đó mà thôi, cứ vui buồn lẫn lộn với nhau..
Vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến chiều thì mọi người cũng nộp bài. Sa Ngữ vẽ bức tranh gia đình 4 người, biết là cô chỉ là đứa trẻ được mang về mà thôi, nhưng mà ai cũng sẽ ao ước có được hạnh phúc, cái này Lâm Trạch Huy đâu có thấy bức tranh này đâu cho nên sẽ không có sao .
Nộp bài xong thì cũng hơn 5 giờ chiều rồi .
" Sa Ngữ khoan hả về, chúng ta đi ăn ốc đi ,quán đối diện trường đó ".
" Được rồi, đi thôi" .
" Sao hôm nay đồng ý nhanh quá vậy "
" Tại mình cũng đang thèm "
" Ừm ".
Sau đó thì 3 người họ liền kéo nhau đi ăn ốc.
Chẳng biết sao bây giờ cô chưa có muốn về nhà nữa, hiện tại muốn ở bên ngoài chơi 1 chút ,như thế thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn và đầu óc cũng không suy nghĩ đến Lâm Trạch Huy nữa.
Đến nơi Tôn Di liền gọi 3 phần ốc và 2 phần nghêu , .
Trong thời gian chờ đợi thì Tôn Di lấy điện thoại ra chụp hình .
" Đừng chụp nữa , tóc tai mình bù xù không có đẹp "
" Nhưng mà mình vẫn thấy đẹp mà ,dễ thương lắm ". .
" Cậu mà khen nữa là mình nở lổ mũi đó ". .
" Được vậy thì càng tốt, chứ đó giờ mình thấy cậu khiêm tốn không à ".
Nghe vậy thì Sa Ngữ cũng chỉ biết cười mà thôi, cô không dám đề cao bản thân mình đâu ,cô thích mình giản dị hơn .
" Vũ Nam cậu nói gì đi chứ ,sao cứ cắm đầu vào điện thoại không vậy ". .
" Tôn Di à ,cậu nói hết rồi cậu có chừa chỗ cho mình nói đâu ."
" Ý cậu là mình nói nhiều đó hả "
" Cái đó là cậu tự nói đó nha ."
" Bụp .. bụp " Tôn Di liền đánh lên vai Vũ Nam hai cái , nhưng mà anh chẳng thấy đau gì cả , ngược lại còn thấy rất là thoải mái nữa chứ ,sức lực của con trai đương nhiên là mạnh hơn con gái rồi .
Sa Ngữ ngồi bên cạnh chỉ biết cười mà thôi, xem ra ngoài giờ học còn có thể nói chuyện vui vẻ như thế này .
Cô ước mình cũng có thể vui tươi hồn nhiên như 2 người họ vậy đó , nếu được như vậy thì quá là tuyệt vời rồi .
Lát sau bà chủ quán đã đem đồ ăn ra ..
" Thơm quá đi ,Sa Ngữ mau ăn thôi"
" Vũ Nam cậu cũng ăn đi , nếu không bọn tôi sẽ ăn hết đấy "
" Được rồi, " Vũ Nam bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu nhập tiệc ..
" Ngon quá ."
" Ngon thì ăn nhiều 1 chút, ở đâu có rất nhiều đồ ăn "
" Ừm " .
__@@##
Lâm Trạch Huy làm xong việc thì cũng tắt máy tính rồi rời khỏi văn phòng, thấy Trạch Huy tan ca rõ thì trợ lý và thư ký mới dám ra về .
" Hôm nay sếp làm gì mà nóng tính quá vậy ,làm cái gì cũng không vừa ý ".
" Không biết nữa, chắc là có ai chọc giận anh ấy " .
" Là cô à "
" Không có ". ..
Vưu Tùng không biết có nên tin không đây ,lúc sáng nghe thấy sếp chửi Tô Kim , cho nên cứ nghĩ là thư ký Tô đã làm phật lòng sếp rồi, .
Tính tình của Lâm Trạch Huy rất là khó chiều , nhưng mà cũng không có nóng tính như hôm nay , ngày hôm nay cứ như biến thành người khác vậy đó ,anh cảm thấy rất là kỳ lạ .
" Thôi tôi đi trước đây " Tô Kim đeo túi xách lên rồi ra về .
Vưu Tùng thấy vậy cũng chỉ biết bĩu môi rồi đi về mà thôi, đúng thật là quá khó hiểu mà ,từ sếp rồi cho tới thư ký luôn.
Updated 21 Episodes
Comments