Chap 18 .Mặc áo sơ mi của anh

Trạch Huy uống xong ly cà phê thì cũng đi lại bàn làm việc. ..

Nơi nào Cố Sa Ngữ cũng ngủ được, xem ra thì không có bị lạ chỗ thì phải .

Tô Kim rửa xong rồi thì cô cũng để vào túi ,sau đó thì để lên đầu tủ lạnh, văn phòng của sếp rất là tiện nghi cho nên cái gì cũng có hết .

Tới giờ làm việc rồi cho nên ai nấy cũng tất bật với công việc, văn phòng cũng rất là yên tĩnh , bây giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính mà thôi, .

" Cạch "

" Sếp, đây là doanh thu của tháng vừa rồi, tháng này thì bên phòng kế toán đang tổng kết, chậm nhất là chiều nay còn không thì qua tuần sau sẽ có "

" Ừm, để đó đi lát nữa rồi xem ."

" Tối nay anh có 1 buổi tiệc, anh có đi hay không " .

" Tiệc gì vậy " .

" Hồ tổng ăn mừng chi nhánh mới ,ông ta mời anh qua đó uống rượu mừng " .

" Cũng được, vậy tối nay cậu đi với tôi đi "

" Được,xong việc rồi vậy tôi ra ngoài trước ".

Có Vưu Tùng là Trạch Huy lại đi với thư ký ,trừ khi Vưu Tùng bạn thì cô mới được đi cùng mà thôi, càng thấy thì càng thấy chán mà. Đáng lẽ mấy buổi tiệc như thế này thì phải để cho cô đi mới đúng ,có phụ nữ bên cạnh thì sẽ dễ nói chuyện hơn ,vã lại cũng thấy hạnh diện với bạn bè và đối tác xung quanh hơn mà ..

Cô vậy mà lại không bằng Vưu Tùng , không biết đến khi nào thì anh ấy mới coi trọng cô đây nữa. Đi làm ,làm việc thì ít nhưng mà lo ngắm nghía người khác thì nhiều .

Cố Sa Ngữ cứ nằm trong phòng ngủ từ nãy giờ, và Tô Kim cũng không hề biết Sa Ngữ ở đây .Cô ngủ ở trong phòng cho nên cô ta sao mà biết được chứ ,nơi đó thư ký Tô làm sao mà vào được chứ .

Hơn 3 giờ thì Tô Kim cũng đi ra ngoài lấy hồ sơ , Sa Ngữ ở trong phòng lúc này cũng có dấu hiệu thức dậy rồi, cô mơ màng thức dậy thì mới biết là mình đã ngủ quên rồi .

Sau đó thì cô cũng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh , nhưng mà lại chẳng thấy Lâm Trạch Huy đâu cả ,túi xách thì cũng không biết ở nào, quần áo cũng chẳng thấy luôn .

Sa Ngữ liền thở dài rồi quấn chăn đứng dậy ,cô thấy có tủ quần áo cho nên đi lại xem sao .Tới nơi cô mở tủ ra thì thấy toàn quần áo nam mà thôi, Lâm Trạch Huy thường xuyên ở đây mà , nhưng sao lại không có đồ của phụ nữ chứ, với lại cũng đã thừa nhận là đã ngủ rất nhiều ngươi rồi mà ,đúng thật là khó hiểu .

Nhìn tới nhìn lui thì cô cũng lấy đại 1 cái áo sơ mi rồi mặc vào, hên là áo của anh nó dài cho nên cũng che được 1 chút. Mặc còn đỡ hơn là không mặc gì, chẳng lẽ cô phải khoả thân hay sao , chuyện này không làm được đâu .

Ở dưới hông hơi đau cho nên cô đành lại giường ngồi 1 chút ,đây đã là lần thứ 2 mà 2 người làm chuyện đó rồi, nhưng mà sao cô cảm thấy nó vẫn đau y như là lần đầu mà thôi .

Cứ ngồi như thế này thì cô đâu có chịu được, chẳng lẽ phải chờ đến tối luôn hay sao .

Sau đó thì cô đành bước ra ngoài, hai tay thì ôm chặt vạt áo .

" Trạch Huy đồ của em đâu rồi" Cô cứ thế mà ngang nhiên bước ra ngoài .

Lúc này Tô Kim vừa mới đi lấy hồ sơ về, cô ta cứ nhìn Sa Ngữ chằm chằm, còn cô thì nghĩ trong lòng chắc Tô Kim đang rất tức giận đây mà ,bởi vì cô ta cũng là người tình của Lâm Trạch Huy .

" Ra ngoài đi ."

" Sếp , đây là ."

" Tôi bảo cô đi ra ngoài nhanh lên "

" Được".

Tô Kim sau đó cũng chạy ra ngoài, ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi .

" Ra đây làm cái gì, lỡ có nhân viên nam nhìn thấy thì sao " .

" Thì thôi, chứ biết sao bây giờ "

" Cô ...cô được lắm ." .

" Em không thấy quần áo cho nên mới ra hỏi anh mà thôi, điện thoại không có trong đó cho nên không có gọi được ".

" Đi vào trong thôi " Trạch Huy liền kéo cô đi vào trong .

" Ngồi xuống đây ."

" Ừm"

" Quần lót cũng không mặc vào"

" Ở đây không có "

" Lấy của tôi mà mặc ,ở đây toàn là đồ mới mà thôi" .

" Biến thái , chắc anh cũng cho Tô Kim mặc chứ gì " .

" Không có ,cô nhìn xem nó còn tem đây này , không mặc thì ở truồng đi ."

" Anh . .anh "

Như vậy mà cũng nói được, cô đành chịu thôi .

" Đồ của cô dơ rồi, cho nên bây giờ mặc tạm đồ của tôi đi, đến chiều rồi đi mua cái khác" .

" Em phải ở đây sao ."

" Ừm, ở đây đi ,bộ cô muốn ra ngoài câu dẫn đàn ông à "

" Ở 1 chỗ rất là chán ,"

" Vậy thì bấm điện thoại đi ,đừng có được voi mà đòi tiên nữa " Nói xong anh liền đưa điện thoại của mình cho cô .

" Lấy cái của tôi mà xài đi ,còn điện thoại của cô thì lát nữa tôi đi tìm cho "

" Vâng , "

" Có muốn ăn cái gì không? lúc nãy tôi làm hơi mạnh tay cho nên bây giờ phải cho cô ăn no ,cô có sức thu mới phục vụ tối chứ" .

Hoá ra là như thế, suýt chút nữa thì cô đã suy nghĩ khác rồi.

" Không cần đâu ,em không có đói "

" Không đời thật à , tôi đi rồi là không có quay trở lại đâu đó "

" Anh đi đi, em không có đói ,em bây giờ chỉ muốn nằm mà thôi ".

Cái giọng điệu như thế này là đang giận lẫy hay sao .

" Thích nằm thì nằm đi , buổi tối đi dự tiệc cùng với tôi, không được phép từ chối".

Trạch Huy liền chặn đầu trước luôn, cái này không phải nói nữa mà chính là đang ép buộc cô đây mà , thôi kệ đi người ta là CEO mà muốn làm gì mà chẳng được chứ và cô chỉ việc phải phục tùng mà thôi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play