Nhà chính Tô Kim có đến vài lần cho nên cũng biết đường, chứ nếu không lại chạy lạc nữa .
Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà ,Tô Kim lái xe vào trong sân , rồi sau đó cũng mở cửa xe cho anh xuống .
" Sếp, tới nhà rồi"
" Ừm" Sau đó thì anh cũng bước xuống xe ,bước chân có chút loạng choạng,đứng không được vững cho lắm .
" Để tôi đưa anh vào trong nhà "
" Không cần đâu , tôi tự đi được ".
" Để tôi đưa anh vào nhà ,lỡ như anh mà té thì không hay đâu ,công ty cần anh mà ".
Nghe vậy thì Trạch Huy cũng đồng ý ,từ đây vào trong nhà cũng đâu có gần đâu ,bởi vì sân rất là rộng và phải đi hơi lâu 1 chút ..
" Sếp, anh đi cẩn thận "
" Ừm" .
Tô Kim vừa đi vừa đỡ lấy người của Trạch Huy , người anh hơi nặng với lại cũng cao nữa cho nên đi hơi chậm .
Vào tới phòng khách thì không thấy ai cả , nhưng mà có đèn .
" Tới đây được rồi, lát nữa tôi tự lên phòng" Trạch Huy liền đi lại sofa ngồi xuống, cả người anh cảm thấy hơi mệt .
" Phòng của anh ở đâu , để tôi đưa anh lên đó luôn, giờ lên phòng ngủ 1 giấc sẽ thoải mái hơn .".
Sa Ngữ ăn mì xong thì cô cũng dọn dẹp rồi rửa bát cho sạch sẽ .
Xong xuôi cô cũng đi ra khỏi nhà bếp, lúc này đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện, sau đó thì cô cũng đi lại .
Lúc này cô thấy Trạch Huy và thư ký của anh ấy ..
" Thư ký Tô ,cô đưa anh ấy về sao ."
" Vâng , sếp say quá cho nên tôi đưa sếp về" Tô Kim liền lên tiếng trả lời, .
Cô ta đương nhiên là biết Cố Sa Ngữ rồi, Trạch Huy rất ghét cô gái này, ghét đến nổi mà phải ra ở riêng luôn mà.
Còn Cố Sa Ngữ cũng có đến tập đoàn vài lần rồi, không phải Trạch Huy bảo Cố Sa Ngữ đến mà là cô ta đến cùng với Lâm phu nhân, nhờ có bà ấy chống lưng cho nên mới được ở đây mà thôi. .
Xem ra số của Cố Sa Ngữ cũng tốt quá chứ ,mới có 20 tuổi mà lại ở 1 trong căn biệt thự lớn và uy nga tráng lệ như thế này .
" Cô nói với sếp 1 tiếng đi , tôi định đưa anh ấy lên phòng ngủ vậy mà không có chịu, cứ nằm ở đây lỡ trúng gió thì sao ,lúc nãy uống rượu rất là nhiều rồi".
" Thư ký Tô, tôi nói anh ấy không có nghe đâu ,cô đặt niềm tin sai người rồi ".
" Vậy bây giờ phải làm sao đây , tôi nói từ nãy đến giờ mà vẫn không có chịu" .
" Haiz " Cố Sa Ngữ hết cách, sau đó cũng làm thử.
" Trạch Huy anh lên phòng ngủ đi ,em đưa anh lên phòng" Sa Ngữ liền ngồi xuống ghế sofa ,sau đó thì nhẹ giọng gọi anh ,Lâm Trạch Huy cứ như là ông trời vậy đó ,cô phải làm vừa ý người đàn ông này thì mới được ..
" Không cần ,cô mau tránh ra đi ." Trạch Huy liền đẩy Sa Ngữ ra khiến cho cô té xuống dưới đất .
Té đau nhưng mà cũng không dám la nữa .
" Sa Ngữ cô có sao không vậy "
" Không, không sao "
" Mặc kệ cô ta đi , thư ký Tô cô đưa tôi lên phòng "
" Vâng sếp " .
Sau đó thì 2 người họ cũng đi lên lầu, ở đây chỉ còn có 1 mình cô mà thôi, đầu gối quẹt vào cạnh bàn cho nên cũng đã chảy máu rồi.
Sa Ngữ rơi nước mắt, rồi khóc thút thít .Lát sau thì cô cũng tắt đèn rồi đi lên lầu .
Tô Kim vẫn chưa ra khỏi phòng nữa, nam nữ ở chung 1 phòng thì đâu có bình thường đâu , chẳng lẽ nào 2 người họ đã làm chuyện đó hay sao .
Cố Sa Ngữ cứ đi qua đi lại mà thôi, lát sau cũng trở về phòng của mình .Và thế là đêm nay cô đâu có ngủ được, đầu óc nó cứ trằn trọc cả đêm mà thôi ..
Trong mắt của Lâm Trạch Huy lúc nào cũng ghét cay ghét đắng cô ,và khi ở trước mặt người khác cũng y như thế, 5 năm trôi qua nhưng mà chẳng có chút thay đổi gì cả.
Đúng là quá nực cười mà ,từ đầu đến cuối cô điều quan tâm đến Trạch Huy, nhưng mà anh ấy thì mặc kệ chứ đâu có để ý đến cảm xúc của cô đâu chứ.
Cô đã quên cơn đau ở chân luôn rồi, đau ở bên ngoài thì sao bằng ở trong lòng được chứ , thật sự rất là đau và nó cũng rất khó tả nữa .
Đến qua không ngủ cho nên bây giờ thức dậy với hai mắt thâm quầng, cô chợp mắt được có 1 chút mà thôi.
Hơn 6 giờ thì Trạch Huy cũng đã thức dậy, lúc này anh thấy bên cạnh của mình có người, cứ tưởng là Cố Sa Ngữ mà thôi, nhưng khi nhìn lại là người khác .
" Tô Kim sao cô lại ở đây ." Trạch Huy liền ngồi dậy rồi chất vấn cô ta ,đêm qua anh say rượu nhưng mà vẫn còn tỉnh mà ,anh sẽ không làm những chuyện như thế này đâu .
Nhớ lại lúc tối ở dưới phòng khách anh còn đẩy Sa Ngữ té ,cho nên anh tin bản thân mình không có mất khống chế hay làm gì vượt quá giới hạn đâu .
Đêm qua Lâm Trạch Huy ngủ như chết vậy đó ,cô có cởi đồ của anh ra nhưng mà cũng chẳng làm được cái gì cả ,Trạch Huy cứ như cục đá mà nằm yên 1 chỗ, cho nên cô đành phải nằm kế bên anh mà thôi .
" Anh nhìn thấy rồi đó ,đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau ,anh say quá và em cũng có rượu ở trong người".
" Không thể nào, tôi không có làm những chuyện như vậy ,cô đừng có mà nói xạo " .
"Em nói thật mà , anh không tin sao "
" Tô Kim phòng của tôi có camera đó ,cô có muốn xem hay không" anh tin là bản thân mình không có chạm vào cô ta đâu , bởi vì trong đầu không có hình bóng của Tô Kim .
" Tôi.... tôi".
" Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi đó ,"
" Vậy tại sao tôi không mặc quần áo ,cô tính giở trò gì đây ."
" Chắc là tôi mộng du mà thôi " .
" Lần này tôi tha cho cô ,cô mà còn có lần sao thì đừng trách tôi đuổi cổ cô đấy " .
" Vâng "
" Mau mặc quần áo vào đi ."
Cô ta liền gật đầu rồi mặc quần áo vào .
" Cạch "
Đúng lúc này Cố Sa Ngữ đẩy cửa bước vào .
" Cô đi vào đây làm gì, tôi có cho cô vào đây chưa ."
" Xin lỗi đã làm phiền 2 người, dì gọi anh xuống ăn sáng ".
" Cố Sa Ngữ sau này mà còn vào đây thì tôi đánh gẫy chân của cô "
" Tại vì em thấy anh ở cùng với phụ nữ, cho nên anh muốn đánh em sao ".
"Ừm , tôi muốn đánh cô lâu lắm rồi, sau này đừng có mà tự tiện vào đây nữa "
" Được,anh muốn sao cũng được " Nói xong thì cô cũng đi ra ngoài, xem ra 2 người họ đã ở bên nhau rồi ,cô đúng là ngu cho nên mới yêu anh ấy nhiều như thế .
" Còn cô mặc đồ nhanh rồi về đi "
" Vâng " ..
Xem ra Trạch Huy rất ghét Cố Sa Ngữ, cũng không giải thích về mối quan hệ của cả 2 nữa ,xem ra anh ấy vẫn coi trọng cô hơn nó ...
Updated 21 Episodes
Comments