[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#5: Nồi Cháo Khét Lẹt
Sáng hôm sau, ông mặt trời rọi nên những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất.
Ánh sáng vàng óng trải dài, len qua từng ô cửa kính, đánh thức thành phố sau một đêm dài tĩnh lặng.
Không khí buổi sớm phải nói là trong lành vô cùng, nhưng đâu đó vẫn còn dư âm của màn đêm vẫn chưa tan hết.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ức..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Sao thế này..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Người mình ê quá vậy..
Em nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ơ..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mình đang ở đâu đây?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đây đâu phải là nhà mình?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
A...-//ôm đầu//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ngày hôm qua, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đăng Dương chợt bước vào, tay hắn cầm một nồi cháo hơi khét và một ly nước gừng ấm nóng vẫn còn bốc khói.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu ăn một chút cháo đi cho khỏe người.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh là ai?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
À..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Hôm qua tôi đã đưa cậu về đấy.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Vì cậu đã bị lão già kia chuốc thuốc.
Sau khi hắn dứt lời, em lập tức co người lại, hai tay ôm chặt lấy mình.
Em hai tay sờ quanh khắp cơ thể mình, để xem là hắn đã động vào gì chưa.
Nhìn vào phản ứng của em, hắn bất giác khựng lại.
Hắn nghĩ là em cũng có chút đáng yêu.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Hức..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi mất đời trai rồi sao..
Cẩn thận đặt nồi cháo và ly nước gừng xuống.
Giọng ân cần và nhẹ nhàng đáp.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Không có đâu.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu đừng nghĩ bậy.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi không bao giờ làm như thế.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Vả lại...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Hôm qua tôi ngủ ở sofa.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Có một mình cậu ngủ ở đây thôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nên chẳng có việc gì xảy ra đâu.
Nghe hắn ta nói xong em thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thật may cánh cửa của em vẫn chưa được hắn khai phá.
Em vẫn còn là một tờ giấy trắng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cám ơn cậu.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cậu quả là một người tử tế nhỉ.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ừm.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu mau ăn cháo đi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi đã dậy sớm để nấu cho cậu ăn đó!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Giờ tôi chuẩn bị đi là...-
[ Lê Quang Hùng ] - Em
THÔI C..H..Ế...T!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
TÔI CÒN ĐI LÀM NỮA!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
MUỘN RỒI!
Thế là em phóng nhanh như bay đến chỗ làm.
Để lại mặc hắn ngồi đó ngơ ngác với nồi cháo khét lẹt trên tay.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ơ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu ta chê mình nấu dở à..
Tại công ty A, nơi mà đêm qua em đã thức khuya cặm cụi làm việc.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Phù..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cuối cùng cũng đến kịp.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cũng may là có xe để bắt chứ không là toang rồi.
Bỗng từ ở phía sau có một tên biến thái chạy đến.
[ Sếp Công Ty A ]
Cậu Hùng ơi~
[ Lê Quang Hùng ] - Em
G-gì vậy sếp?
[ Sếp Công Ty A ]
//bóp m0..0ng em// Ngày hôm qua, cậu sao rồi~
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//gạt tay hắn ra//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi không sao...
[ Sếp Công Ty A ]
Chúc cậu làm việc vui vẻ~//liếm mép//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//bỏ chạy//
Em lập tức lảng tránh hắn, nhanh chóng quay về văn phòng làm việc.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thưa trưởng phòng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đây là xấp tài liệu mà ngài đã yêu cầu ạ!
[ Trưởng Phòng ]
//vuốt má em//
[ Trưởng Phòng ]
Cậu, giỏi~
[ Lê Quang Hùng ] - Em
A..haha..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
X-xong rồi nhỉ..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi đi đây..
[ Trưởng Phòng ]
//thở dài//
[ Trưởng Phòng ]
*Sao cứ chạy hoài thế nhỉ?*
Trong lúc làm việc, đầu óc em cứ mơ màng, không tài nào tập trung nổi.
Và thoáng chốc, giờ tan ca cũng đã đến.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Về nhà thôi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mình nhức đầu quá.
Trên đường về nhà, bước chân em cứ loạng choạng, cơ thể lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cơn mệt mỏi dần kéo đến, khiến em chỉ muốn vùi mặt vào gối ngủ ngay lập tức.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Về tới nhà rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//thở dài//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
May quá.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Được nghỉ ng-
Comments
w/p
Trần Tổng : đường đường là 1 người lừng lẫy mà bị một nhân viên nhỏ bé bơ , em chính thức rơi vào mắt tôi , tôi cho phép em thích tôi
2025-03-19
38
Dương đụ Hùng sập đất😘🤌
Hùng: h-hả//móc cut mũi bỏ vào mồm sếp//😘
2025-03-10
28
lingzhi_nek
chẳng mấy chốc nữa cánh cửa ấy sẽ bị đóng mở liên tục😔
2025-03-18
15