[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#9: Kiệt Quệ
Em liền phải dậy sớm về nhà thay đồ cũng như là vệ sinh cá nhân.
Sau đó đi đến công ty như mọi ngày.
Nhưng ngày hôm nay, trông em không ổn một chút nào.
Đầu óc cứ ong ong, choáng váng.
Có lẽ vì em đã làm việc quá sức.
Và ngày hôm qua, em chỉ mới kịp ăn có vài ba muỗng cháo mà thôi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ức..//xoa đầu//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
N-người mình sao thế?
[ Trưởng Phòng ]
Quang Hùng, cậu mệt hả?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm..!//mắt mờ dần//
Hắn ta đưa miệng ghé sát vào tai em nói nhỏ:
[ Trưởng Phòng ]
Cần tôi thao cậu không~
Giọng nói man rợ, đầy thú tính của hắn khiến em không khỏi run lên vì sợ hãi.
Nước mắt em rơi lã chã, trông chẳng khác nào một chú mèo con đáng thương.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
K-không cần//bỏ chạy//
Cả người em nóng hừng hực.
Đôi tay run rẩy không kiểm soát.
Chân em mềm nhũn như sắp khuỵu xuống.
[ Trưởng Phòng ]
*Cơ hội của mình~*
Cơ thể em lảo đảo rồi ngã vào một vòng tay vững chãi.
Đó là một người con trai với lồng ngực săn chắc.
[ Trưởng Phòng ]
*Má nó..*
Không đạt được mục đích, hắn ta liền bỏ đi để lại em ở một mình cùng với chàng trai đó.
[ Trần Minh Hiếu ] - HieuT2
//tay đang đỡ em//
Này! Cậu có sao không?
Trần Minh Hiếu:
• Là nhân viên công ty Domic.
• Em trai của Đăng Dương.
• Người yêu của An.
Sở dĩ anh có mặt ở đây là vì đang đi đón người yêu.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi, chóng mặt quá..
[ Trần Minh Hiếu ] - HieuT2
Cậu,..nóng thế?
[ Đặng Thành An ] - Negav
A-ANH HÙNG? ANH LÀM SAO ĐẤY!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
A-anh không sao.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cậu buông ra nào, để tôi làm việc//gạt tay Hiếu ra//
[ Đặng Thành An ] - Negav
BỊ SỐT CỠ ĐÓ MÀ CÒN LÀM VIỆC?
[ Đặng Thành An ] - Negav
ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG!
[ Đặng Thành An ] - Negav
ĐỂ TỤI EM CHỞ ANH ĐẾN BỆNH VIỆN!
Negav ngỏ ý muốn đưa em đến bệnh viện khám.
Thế nhưng em lại khéo léo từ chối, vì em sợ không đủ tiền trả viện phí, cũng không muốn làm khó Thành An.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
À..nhà anh có thuốc rồi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em chở anh về nhà nghỉ ngơi là được!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Anh nói thật chứ?//nghi ngờ//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
A-anh nói thật..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nhanh đi em, anh..mệ-//ngất//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ư...//mơ màng thức dậy//
[ Đặng Thành An ] - Negav
Anh tỉnh rồi à?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ơ..sao anh lại ở đây?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em không đi làm hả?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Hừ!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Bệnh nặng thế mà anh còn không chịu đi bệnh viện!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Hôm nay em xin nghỉ làm để chăm bệnh cho anh đó..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Sao em xin nghỉ được hay vậy..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ông già đó, nổi tiếng khó tính mà?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Em cũng chả cần ông ta!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Ngày mai, em sẽ qua công ty Domic làm..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Bên đó đãi ngộ tốt hơn..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mà em nghe đồn sếp bên đó cũng chu đáo lắm!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Vậy sao...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
E-em có thể nào cho anh vào làm chung với được không?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh sợ công ty này lắm rồi..h..hức..
[ Đặng Thành An ] - Negav
?!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Anh đang, khóc sao?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Từ đó đến giờ em chưa từng thấy anh rơi nước mắt..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H...hức...anh mệt mỏi lắm..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em biết không? Anh làm trong công ty này cũng đã gần 3 năm rồi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Từ ngày đầu tiên đi làm...anh đã bị bắt nạt..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mấy thằng cha già đó...cứ đưa đẩy công việc cho anh..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ngày nào anh cũng phải làm đến tận 6 giờ sáng...h..hức..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Một ngày anh chỉ ngủ được có vài tiếng...hiếm lắm có ngày chủ nhật anh mới được nghỉ ngơi...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh..mệt..quá..//khóc//
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
Khóc rất to. Như chưa từng được khóc.
Đã lâu lắm rồi, những giọt nước mắt nóng hổi mới lăn dài trên làn da trắng muốt của em.
Không phải là em không muốn khóc.
Mà là do cảm xúc em đã chai sạn sau quá nhiều tổn thương.
Lần cuối cùng em được khóc, là ngày mẹ đã bỏ em mà đi...
ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ cuộc đời...
Em đã đi qua những tháng ngày chẳng hề dễ dàng.
ʙᴏ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴏ̛̀ɪ, em được sống trong vòng tay mẹ, dù không quá đủ đầy nhưng lại vô cùng ấm áp.
Nhưng rồi, khi bước sang ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̆ᴍ, tất cả những gì em từng có bỗng chốc tan biến, mẹ đã không một lời từ biệt bỏ em mà đi.
ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ, đáng lẽ phải là quãng thời gian hồn nhiên, vô tư nhất của một đứa trẻ, nhưng với em, đó chỉ toàn là những chuỗi ngày dài đằng đẵng chìm trong sợ hãi.
Mỗi ngày đến trường chẳng khác nào một bản án, nơi em trở thành kẻ yếu thế, bị chà đạp, bị bắt nạt đến mức em chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ai..
Suốt mười hai năm ấy, em cứ sống như một chiếc bóng, ẩn trong sương lặng lẽ tồn tại trong góc tối, không ai hay, cũng chẳng ai cần biết đến..
ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴋᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, em vật lộn với cuộc sống, lao vào đủ thứ công việc chỉ để kiếm tiền, không còn thời gian để nghĩ về bản thân.
Đến tận ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, em mới có được một công việc tạm gọi là ổn, một mức lương không quá tệ.
Nhưng thứ em nhận lại được là những gánh nặng đè trĩu trên vai, là sự mệt mỏi thấm sâu vào trong tận từng tế bào...
Rốt cuộc, giờ đây nước đã tràn ly. Tức nước vỡ bờ.
Lần này, em không thể gắng gượng được nữa.
Em cứ ngồi đó và khóc mãi. Negav muốn dỗ em mà cũng chẳng được.
[ Đặng Thành An ] - Negav
Anh có muốn...tâm sự một chút không?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//hai mắt sưng húp// Không...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh muốn nằm ngủ...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh..mệt..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Ừm...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Anh ngủ ngon nha..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Em về nhà với người yêu đây..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em ngủ ngon..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Hên cho anh ngày mai là Chủ Nhật đó..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Được nghỉ làm cũng khỏe..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
Comments
Off.
Thao cái mả mẹ mày
2025-03-05
32
ATSH ' s taste🐼🐟
ủa cái loz mẹ j v bây tình tay ba à bố đeoz chấp nhận đâu
2025-03-29
9
Vợ Dương Domic 😘
khai thật đi tg chuyên văn đk? chứ lmj có ng thường nào vt hay như này đc 😤
2025-02-19
3