[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#7: Hết Khổ Lại Đến Đau
Em đang ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, hai tay em siết chặt đến mức trắng bệt. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp, hai hàng mi dính bệt lại vào nhau vì nước mắt đã cạn khô.
Bên trong cánh cửa kia, anh trai em đang lơ lửng giữa làn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Các bác sĩ đang gấp gáp chạy đua với thời gian để níu kéo một sinh mệnh sắp vụt khỏi tầm tay.
Sau một hồi chiến đấu thì cũng đã có kết quả.
Em thấy thế thì liền nắm chặt tay ông.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
BÁC SĨ!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
ANH TRAI TÔI SAO RỒI?
Bác sĩ không nói gì nhiều.
Ông chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
[ Bác Sĩ ]
Cậu ta không sao.
Cuộc sống của em vốn đã khổ.
Nhưng anh trai em vẫn còn ở đây, vẫn chưa rời xa em.
[ Bác Sĩ ]
//cầm ly nước đường lên//
[ Bác Sĩ ]
Cậu mau uống đi cho khỏe.
[ Bác Sĩ ]
Tôi thấy cậu sắp ngất tới nơi rồi đấy.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Hức.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cám ơn bác sĩ.
Uống xong ly nước đường, em lập tức lao thẳng vào phòng bệnh - nơi anh trai em đã được chuyển đến.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Gia Bảo.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh sao rồi?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh có thấy khỏe hơn được chút nào chưa?
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
...
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh tưởng là mình được gặp ba mẹ rồi chứ?
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Thần chết đã bỏ quên anh rồi sao?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đừng nói vậy mà...
Anh ta nói không sai đâu.
Trước đây, anh ta là một người hiền lành, có nề nếp. Sống đàng hoàng.
Nhưng từ ngày cha mẹ mất, cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ.
Anh ta lao vào men rượu, để mặc cho bản thân trượt dài trong những tháng ngày tăm tối, thậm chí sa vào con đường trộm cắp.
Thế nhưng, khi em xuất hiện, mọi thứ đã dần thay đổi.
Anh ta đã nhận nuôi em, gánh vác một trách nhiệm mà lẽ ra không thuộc về mình.
Nhờ có em, mà anh đã tìm lại được một phần của chính mình.
Dù anh ta vẫn chưa thể nào hoàn bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.
Nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Hùng à.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh xin lỗi em.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Vì anh mà em đã chịu khổ không ít.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh ăn chơi, sa đọa..
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Không những thế mà anh còn đi vay tiền..
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Hức..
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh đã liên lụy đến em rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Anh không được nói như vậy đâu.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em phải cám ơn anh mới đúng đó.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nếu không có anh thì giờ chắn hẳn em đã bị vứt ở xó nào rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Em không thể nào mà sống được đến tận bây giờ đâu anh.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Hức..
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh thề là, lần này! Anh sẽ cố gắng làm việc.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Tu tâm dưỡng tánh.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Để bảo vệ em.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Dạ!
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Ngoan~//xoa đầu em//
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Thôi anh chợp mắt một chút nha..
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Anh..hơi...mệt..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Dạ.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Để em đi mua cháo cho anh ăn.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Ừm.
[ Phạm Gia Bảo ] - Anh Trai Nuôi
Cám ơn em.
Và thế là em bước ra ngoài phòng bệnh.
Vừa bước ra khỏi phòng, bác sĩ buông một câu đầy lạnh lùng khiến em càng thêm mệt mỏi.
[ Bác Sĩ ]
Tiền viện phí đâu?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Bao nhiêu vậy bác sĩ?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
M-một triệu?
Nói xong, em thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc bóp cũ kỹ đã sờn góc.
Mở ra xem, bên trong chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu 25 đồng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
*May quá, còn đủ tiền mua cháo cho anh ăn*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//đưa tiền cho bác sĩ//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Vâng.
Với 25 ngàn ít ỏi còn lại, em vui vẻ cầm tiền đi mua cháo cho anh hai, lòng nhẹ nhõm như thể chẳng còn gì phải lo nghĩ.
Mặc dù cả ngày hôm nay em vẫn chưa có gì để lót dạ..
Cơn đau đầu vẫn hành hạ em không dứt..
Chỉ cần anh trai khỏe mạnh, là em đã thấy vui rồi.
Không cần biết ngày mai ra sao, dù sóng gió có ập đến, dù gánh nặng tiền bạc có đè nặng trên vai, em vẫn sẽ mỉm cười.
Anh trai là người thân, là duy nhất, là tất cả.
Comments
cta_dhᥫ᭡.
thề là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa e lên thuyền😼
2025-02-08
32
kết SE đục nát lồn t/g 💗
tnhien thấy sợ quá à , đang ngồi đõk nge ở cổng cái bịch r ko qtam , rùi nãy ở ngoài có tiếng lạch cạch 😭😭
2025-03-01
2
kết se xé 🕊 tác giả
thăk khốn m định cht r để lại cho a bé của t một khoản nợ khổng lồ hả thăk khốn!!!!
2025-03-17
8