[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#19: Ràng Buộc
Thế là hắn ta chở em về nhà.
Trở về với căn biệt thự quen thuộc.
Trong phòng khách rộng lớn, hiện giờ cả hai đang ngồi đối diện.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, phản chiếu lên những tách trà đang còn tỏa khói.
Bốn mắt đang chạm nhau, không biết nói gì.
Không gian ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tí tách trôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu...có ổn không?
Em thở dài, chỉ nói một chữ.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Không.
Hắn ta cau mày, đôi mắt ánh lên một chút khó hiểu.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu mau nói cho tôi biết đi chứ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nói xong, tôi mới có thể giúp cậu được..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thôi thì..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mọi chuyện cũng đã qua rồi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Giờ tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//thở dài//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thế còn hợp đồng thì sao đây?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cả 50 triệu mà tôi đã cho cậu mượn nữa?
Em thoáng nhíu mày một cái, không hiểu hắn ta đang nói gì.
Em tưởng rằng hắn đã cho em số tiền đó.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
M-mượn sao?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu nghĩ gì thế?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tưởng tôi cho cậu luôn à?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Bây giờ. Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Một là trả số tiền 50 triệu!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Hai là ký hợp đồng và trừ số tiền 50 triệu đó ra!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
C-cậu đây? Là đang ép tôi sao..
Hắn ta nhếch môi lên, lạnh lùng đáp:
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ai mà ép cậu cơ chứ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi đã đưa 50 triệu cho cậu trả nợ rồi còn gì?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi mà không đưa tiền, chắc giờ căn nhà đó nát bấy luôn rồi!
Nghe hắn nói xong, tim em bỗng thắt lại.
Thật ra, hắn nói cũng đúng.
Nếu như em không ký hợp đồng, thì chẳng có tiền.
Mà nếu không có tiền, thì những thứ quan trọng nhất có khi em còn chẳng giữ được nữa.
Dù em hiểu rõ có thể hắn làm vậy là để ép em, nhưng kỳ lạ thay, em lại không thể trách hắn được.
Nhờ có hắn, em mới giữ lại được những đồ vật quý giá của mình.
Đó là sợi dây chuyền hình iPhone, là chiếc vòng tay và quan trọng nhất chính là bức ảnh của mẹ.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu quyết định thế nào đây?
Em cúi đầu xuống, siết chặt bàn tay, đắn đo suy nghĩ một hồi và quyết định:
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thôi được rồi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi sẽ ký hợp đồng này, chấp nhận làm người yêu 'giả' của cậu!
Vừa nghe em nói dứt câu, hắn khẽ nhếch môi, cười thầm trong bụng như thể đã đoán trước được phản ứng của em.
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, bước lên cầu thang.
Một lát sau, hắn bước xuống, trên tay cầm xấp tiền 50 triệu, lạnh lùng đặt trước mặt em.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này, cầm lấy đi!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Theo như hợp đồng là 100 triệu nhưng trừ 50 triệu cậu vay từ tôi..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thì số tiền còn lại cậu nhận được là 50 triệu!
Nhìn số tiền trên tay hắn, trong lòng em dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Đây là thứ em cần, nhưng cũng là thứ khiến em cảm thấy nặng nề đến khó thở.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này? Cậu không lấy à..ngồi suy nghĩ hoài vậy!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//thở dài//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi lấy...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Được!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Như vậy, bây giờ cậu chính thức là người yêu 'giả' của tôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ở bên ngoài, thì nhớ thân mật một chút..còn khi chỉ có hai ta thì đó lại là một câu chuyện khác!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nhớ hạn chế tiếp xúc gần với tôi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Chẳng qua là do tôi thấy cậu đáng thương..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tội nghiệp..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nhan sắc cậu cũng đẹp..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nên tôi mới giúp cậu thôi!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Những lần ta gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
ᴍᴏɴɢ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̛̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ̣̂ᴜ!
Dù hắn chỉ là một con người xa lạ.
Dù em và hắn chỉ vô tình gặp nhau, không hề có bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào.
Nhưng khi nghe những lời đó, tim em bỗng nhói lên một cách khó hiểu.
Lẽ ra em không nên bận tâm. Không nên cảm thấy gì cả. Đây chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần mà có thể nói là cả hai đều có lợi.
Thế nhưng, tại sao lồng ngực em lại nặng trĩu đến vậy?
Tại sao, chỉ một câu nói vô tình từ hắn lại có thể khiến em đau đến thế?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm...tôi biết rồi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Bây giờ, tôi có thể lên phòng nghỉ được không?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Được!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu ngủ ở phòng đối diện tôi ấy!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Sáng nay, tôi mới dọn dẹp cho sạch sẽ rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
*Cậu ta,..tính trước luôn rồi sao*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm..cám ơn cậu..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi lên soạn đồ và nghỉ ngơi đây!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ừ.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Giờ tôi đi làm việc đây..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Đã trễ giờ làm rồi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Vâng. Cậu đi đi..//bước lên lầu//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Đừng có chạy trốn đấy.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tốt nhất, cậu nên nhớ kỹ tôi là ai!
Và thế là, trong căn biệt thự giờ đây...chỉ còn một mình em.
Comments
ViruSs lên ngôi thành vợ Jack
Sốp ơi tặng sốp 1 cà phê, cố lên ngày ra 3 chap thôi cũng đc 😭
2025-02-08
5
Gấu đu ATSH
tặng sốp 1 bông ,ra chap lẹ đi sốpppp
2025-02-08
3
cá bống🐟
thôi thì coi như đặt niềm tin nhầm người đến cuối cùng thì ng tốt nhất vẫn là gđ
2025-03-19
0