[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#20: Mỹ Nam Nóng Bỏng
Bước chân em khẽ chạm sàn gỗ bóng loáng.
Em lặng lẽ đẩy cánh cửa, để rồi sững sờ trước khung cảnh trước mắt.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Oa..//ngạc nhiên//
Đó dường như là một không gian sang trọng, toát lên hơi thở của sự giàu sang và quyền quý.
Mọi chi tiết trong căn phòng đều được chăm chút tỉ mỉ.
Trên trần nhà là ánh đèn chùm pha lê cao cấp, lấp lánh như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm.
Chiếc giường rộng lớn được phủ lớp chăn lụa mềm mịn.
Hai bên là tủ đầu giường với đèn ngủ kiểu dáng cổ điển.
Sàn thì là gỗ sẫm màu mang kiểu cách sang trọng được trải một tấm thảm.
Trong góc phòng có bộ sofa nhung màu rượu cùng bàn trà bằng kính.
Bên cạnh là kệ sách gọn gàng.
Nhà tắm thì sáng bóng, không chỉ thế còn có máy nước nóng nữa.
Sang trọng là thế đấy, nhưng nơi đây lại có một thứ vô cùng kỳ quặc.
Đó là một chiếc ghế kỳ dị.
Một chiếc ghế được thiết kế trùng với đường cong của cơ thể.
Thiết kế uốn lượn của nó không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn gợi lên cảm giác mời gọi một cách tinh tế.
Chỉ cần một ánh nhìn, người ta cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của nó, là một món đồ nội thất không đơn thuần chỉ để ngồi, mà còn mở ra những trải nghiệm đầy thú vị.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//nhảy lên giường// Aaa...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//hửi gối//Thơm thế nhỉ~
Thật ra đó là chiếc gối mà Dương hay nằm mỗi tối.
Vô tình, hắn đã để quên ở đây.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ứm..sao mình càng ngửi càng khoái thế nhỉ?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Lạ ghê...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//nhìn xung quanh//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đ-đây là hiện thực sao?
Em đang nằm phè trên giường tận hưởng khoảng không nơi đây.
Em vừa nằm vừa suy nghĩ về cuộc đời mình.
Đã từng có một thời, nơi mà em gọi là 'nhà' thực chất chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo cùng với những mảng vôi bong tróc.
Mỗi khi mưa bão kéo về, em lại co ro trong góc tối, lắng nghe tiếng gió rít qua từng kẽ hở.
Từ một căn nhà lụp xụp với mái tôn rỉ sét, nơi từng trận mưa đều là cơn ác mộng mà giờ đây em lại có thể ở một căn phòng đẹp đến thế này.
Lòng em đang dâng trào một cảm giác choáng ngợp đan xen đó là một nỗi ngờ vực.
Bởi vì giờ đây, em đang nằm giữa một căn phòng xa hoa, lộng lẫy.
Cảnh sắc đã đổi thay, nhưng trái tim em vẫn mang nỗi hoài nghi, chẳng biết mình có thực sự thuộc về nơi này hay không.
Liệu đây là một giấc mộng phù hoa, hay là ánh bình minh báo hiệu một cuộc đời mới?
Em cũng chẳng biết nữa...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//thở dài//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đi tắm thôi...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nhưng mà..mình quên mang đồ theo rồi...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
L-làm sao đây?
Em nằm phịch trên chiếc ghế kỳ dị đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngay lúc đó, Đăng Dương vừa mới về đến nhà.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Aizz..mệt mỏi quá..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Công việc phiền phức!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Lũ sếp bên công ty A đó mệt thật!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Không biết, cậu ta sao rồi nhỉ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//bước lên phòng em//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
!
Hắn ta đẩy cửa bước vào phòng.
Trước mặt hắn là một cảnh tượng mê hoặc đến khó tin.
Trên chiếc ghế tì..nh yêu có một mỹ nam đang say giấc nồng, hơi thở nhè nhẹ, gương mặt an tĩnh.
Mỹ nam ấy đang nằm phè ngửa ra, vô tư đến mức chẳng buồn giữ ý, coi nơi đây như là chốn riêng tư. Mà không biết rằng có một kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng điều khiến hắn không rời mắt không chỉ có thế, mà trọng tâm chính là bộ lụa trắng sát vải kia, đó là bộ quần áo vốn thuộc về hắn, giờ đây lại đang buông lơi trên thân hình người kia một cách mê hoặc mà đầy quyến rũ.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//bước lại gần em//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Vẻ đẹp này...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Phạm quy quá...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//nhìn xuống dưới chân em// Ôi...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu ấy đang banh chân ra mà ngủ..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//xịt máu mũi//
Và thế là hắn chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vỗ nhẹ vài cái vào má cho tỉnh người.
Sau khi tỉnh lại thì hắn bế em lên giường.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//đang ngồi kế em//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu ta,..ốm quá nhỉ..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mà nói hơn là anh mới đúng chứ..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mới 23 tuổi mà nhìn như con nít ấy..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thật sự, đó giờ mình chưa bao giờ gặp ai đẹp như anh ta cả..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thôi. Cũng khuya rồi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mình về phòng ngủ.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//nhìn em chằm chằm//
..Anh..ngủ ngon..
Comments
cọng lông náck của Lờ Quờ Hờ🙃
gọi vốn r Hùng ơi
2025-03-18
32
t/g hơi nhây
nhôi nhông nhích nhon nha// nhại//
kí tên : cá bống
2025-03-14
28
Bình Ái
eo ôi, anh nghiện mùi của Dương ùi
2025-03-18
13