[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#12: Hữu Duyên Vô Tình
Em đang bước đi trên con đường vắng.
Thân thể của em giờ đây tàn tạ.
Bộ quần áo thì xộc xệch và chẳng còn giữ được chút chỉnh tề nào.
Đôi mắt em vẫn còn vương chút lệ chưa kịp khô.
Em cứ thế mà bước đi, không mục đích, không phương hướng.
Đêm nay gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh phả vào da thịt nhưng lại chẳng đủ để xua tan sự nặng trĩu trong lòng em.
Ánh trăng trên cao đang lơ lửng giữa nền trời đen thẫm, tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Em ngước nhìn lên cao, đôi mắt cứ vô thức đắm chìm trong quầng sáng ấy. Em cứ thế mà đi, từng bước, từng bước một.
Cho đến khi...
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, hòa cùng tiếng gió vi vu qua những nhành cây bên đường. Lúc này, em mới sực tỉnh, phát hiện bản thân đã đứng trên một cây cầu từ lúc nào không hay.
Em khẽ dựa vào thành cầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào ánh trăng trên cao.
Chỉ là một đêm như bao đêm khác, nhưng lòng em lại nặng trĩu đến lạ thường.
Em đang ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của màn đêm.
Trăng đêm nay thật đẹp, lặng lẽ giữa trời cao. Cũng giống như em lúc này, một mình trong tịch mịch, ngẫm đời lắm thương đau.
Một kiếp người bèo bọt, trôi mãi chẳng nơi dừng. Mai này tan vào đất, ai nhớ kẻ đã từng?
Tiếng thở dài nhẹ lướt qua đầu môi. Em khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn gió khuya se lạnh lướt qua làn da.
Nhưng rồi.
Một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ai?!//giật mình//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Là tôi!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Chúng ta có duyên thật, cậu nhỉ?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
L-lại là cậu sao?
Hữu duyên vô tình, dịu dàng trong đêm.
Trăng đêm nay phải nói là đẹp đến lạ thường.
Tạo ra một bầu không khí vô cùng khác lạ giữa hai con người xa lạ.
Tuy không hẳn là thoải mái, nhưng cũng chẳng căng thẳng là bao.
Ánh trăng đẹp đến mức làm cho lòng người trở nên xao động. Tuôn ra những nỗi niềm tâm sự..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Sao cậu trông buồn thế?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Hức..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi không biết nữa.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Giờ tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu đừng có mà nói như vậy.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Đừng có làm điều dại dột.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Đời người mà, lúc này lúc kia.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cố lên, rồi cuộc sống của cậu cũng sẽ khá hơn thôi.
Có ngày nào mà em không cố gắng cơ chứ?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cuộc sống của tôi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng vậy.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Không..một chút hy vọng..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Hai mươi ba năm cuộc đời, tôi chưa đủ khổ hay sao?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mà anh trai còn bỏ tôi đi..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nợ nần ngày càng chồng chất, tôi gồng gánh..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T..tôi...sức...cùng...lực...kiệt..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi...mệt...mỏi...lắm..cậu..à...hức..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//quay sang nhìn anh, muốn khóc//
Cậu...có..hiểu...cho tôi không...?
Hắn ta không nói lấy một lời, liền ôm em vào lòng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
C-cậu làm gì đấy...h..hức...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi hiểu rằng cậu đang có rất nhiều điều muốn tâm sự.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu đang muốn được giải tỏa cảm xúc, đúng chứ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Chi bằng, hãy ôm tôi? Và khóc thật lớn!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Biết đâu đó, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
Không hiểu sao, hơi ấm từ Dương lại khiến em không nỡ rời xa.
Lồng ngực rộng lớn, vòng tay rắn chắc..đang ôm trọn em vào lòng..
Dù anh ta chỉ là một con người xa lạ.
Nhưng có lẽ phần nào em đã được an ủi...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//mắt ứa lệ//
C-cậu...có...phiền...không..nếu...tôi khóc?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Không sao đâu, cậu cứ khóc đi..//ôm chặt em//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H..H...HỨC...BA..MẸ...ƠI!!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
ANH...TRAI....ƠI..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
SAO...MỌI..NGƯỜI..LẠI...BỎ..CON MÀ ĐI..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
CON LÀ...MỘT...ĐỨA...TRẺ NGOAN...MÀ
[ Lê Quang Hùng ] - Em
CON...ĐÃ...NHỊN....NHỤC MÀ SỐNG...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
SỐ..PHẬN...CỚ...SAO..LẠI..NGHIỆT...NGÃ...ĐẾN..THẾ CƠ CHỨ...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H..H..HỨC....//nép chặt vào lòng anh//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
...
Em đang gói gọn trong lòng hắn và khóc.
Em khóc như chưa từng được khóc.
Phải nói là hai hôm nay em khóc cực kỳ nhiều.
Mắt em có lẽ đã sưng húp.
Nhưng em vẫn mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình.
Cổ họng em nghẹn đắng, trái tim cuộn trào từng đợt đau đớn.
Hai hàng mi em vẫn còn ướt đẫm như muốn dính chặt vào nhau.
Hai gò má nóng rực, sắc đỏ lan dần từ má đến tận vành tai.
Hơi thở em vẫn chưa thể ổn định.
Lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp nấc nghẹn chưa tan.
Nhịp tim em đập loạn xạ như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi là cơ thể em sẽ vỡ tan tành.
Em đã rất mạnh mẽ. Vô cùng vô cùng mạnh mẽ.
ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 𝟪𝟢𝟢𝟢 ɴɢᴀ̀ʏ.
Em đã phải chịu đựng, đã phải cam chịu rất lâu.
Thế nhưng thứ em nhận lại được đó chỉ là sự thờ ơ từ một xã hội mục rữa.
Sự thối nát của lòng người.
Sự cay nghiệt của miệng đời.
Sự bế tắc của một kiếp người.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
*Cậu ta, tội nghiệp quá*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H..ức...ba..mẹ..ơi
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Giống thật nhỉ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu làm tôi nhớ đến một cậu bé đấy.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H-hả? //mắt sưng húp//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cậu vừa nói gì cơ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Haha.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Không có gì đâu.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mà nè.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu thấy đỡ hơn chưa?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cám ơn cậu.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Chuyện nhỏ ấy mà.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mà phải công nhận là...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Chúng ta có duyên thật nhỉ?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cho tôi hỏi một câu nhé.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu tên là gì thế?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi tên Lê Quang Hùng.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
À.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Còn tôi tên là Trần Đăng Dương.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Dương?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nghĩa là ánh sáng ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ sao?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//bật cười//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tôi không biết nữa.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tên là do ba má tôi đặt mà.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//ngại ngùng// À..à..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thôi, tôi về nhé..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đã khuya rồ...-//ngất//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
!
Vì khóc quá nhiều, lại thêm cú sốc tâm lý và cơn sốt hành hạ, em không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Comments
khẩu xà tâm xà nốt
23 x 365= 8395 ngày nếu tính thêm năm nhuận thù có thể ≈ 8400 ngày
2025-03-20
3
🌷Phiine✨💦
t/g ngày nào cx làm văn, ngày nào cx đếm ngày, nói cho em biết! t/g đã làm thế nào mà đếm hay nhv!?
2025-03-01
18
『𝘡𝘪𝘯𝘨𝘯𝘢』
Truyện siu hay luon ý,đừng SE nha tgiaa,iem ungho tgiaaa
2025-02-07
7