[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#18: Bóng Hình Mẹ
Nghe nhạc cho có cảm xúc tí nhe.
Là nơi mà em hay nằm ngủ vào mỗi tối.
Là nơi mà em hay mơ về những điều tốt đẹp, về mẹ, và những năm tháng yên bình đã đi xa..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//đang lục đồ//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
A! Đây rồi..
Trên tay em là một tấm ảnh đã ố vàng theo năm tháng.
Đầu ngón tay em run run nhẹ nhàng lướt qua gương mặt dịu dàng ấy.
Mẹ vẫn mỉm cười, vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như ngày nào.
Em nhẹ nhàng ôm tấm ảnh vào lòng, áp chặt vào lồng ngực, như muốn níu giữ một chút hơi ấm còn sót lại.
Nhưng hơi ấm ấy, đã chẳng còn.
Đó là một giấc mơ mà em mãi không thể chạm tới.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mẹ ơi...
//đang ôm tấm ảnh//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Con yêu mẹ nhiều lắm...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Con biết, ..là mẹ..vẫn đang dõi theo con..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Trên thiên đường...mẹ vẫn đang ngắm nhìn con..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mẹ biết không?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Những người ta từng gặp, không một người nào là ngẫu nhiên...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nếu có kiếp sau, con xin nguyện vẫn là con của mẹ.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mối nhân duyên giữa chúng ta, con hy vọng sẽ mãi bền chặt.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Con..yêu..mẹ..nhiều
//hai tay ôm lấy mình//
Em gục mặt xuống, hai mắt đỏ hoe. Lòng ngực như thắt lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề.
Giọng mẹ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai em:
[ Mẹ Hùng ]
Con lại khóc nữa à? Sao lúc nào cũng mít ướt thế này? Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo!
[ Hùng Lúc 5 Tuổi ]
H..hức...con..
[ Hùng Lúc 5 Tuổi ]
Con ghét mẹ! //bỏ chạy//
[ Mẹ Hùng ]
T-thằng bé này..
Đó là những lời trách mắng mà ngày bé em hay dỗi hờn.
Nhưng giờ đây, em chỉ ước được nghe thêm một lần nữa, dù mẹ đã không còn.
Em nhớ tới lời quan tâm dịu dàng của mẹ:
[ Mẹ Hùng ]
Con ăn uống đàng hoàng vào, cứ kén chọn vậy thì sao mà lớn nổi?
Em nhớ đến lúc mẹ lo sợ em lạnh, cứ bắt em mặc thêm áo dù em đã thấy đủ ấm:
[ Mẹ Hùng ]
Nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm.
Em nhớ đến lúc mẹ nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng dặn dò. Đôi mắt mẹ nhìn em đầy trìu mến, không nỡ rời xa con mình.
[ Mẹ Hùng ]
Mẹ thương con nhiều lắm...nhưng mẹ chẳng biết phải nói thế nào.
[ Hùng Lúc 5 Tuổi ]
H..hức..mẹ..đừng..bỏ..con..
[ Mẹ Hùng ]
Con phải sống thật tốt, phải tự biết chăm sóc mình... Đừng khóc, mẹ thương con lắm...
[ Hùng Lúc 5 Tuổi ]
K-không..
[ Hùng Lúc 5 Tuổi ]
M-mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi...
Những lời trăn trối ấy, em không muốn nghe, không muốn tin. Nhưng thời gian vẫn tàn nhẫn đẩy mẹ đi xa.
Để lại em một mình cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã.
Giờ đây, trên căn gác cũ kỹ..em đang ngồi suy nghĩ
Có những câu mẹ nói, cứ nghĩ là bình thường, nhưng đến khi mất đi rồi, em mới thấy chúng quý giá biết bao.
Hai bàn tay em run run, siết chặt bức ảnh vào lòng.
Nơi đây, hiện giờ chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa sổ, khe khẽ lướt qua như giọng mẹ thì thầm bên tai.
Như một lời nhắc nhở dịu dàng.
Như một cái xoa đầu từ nơi xa.
Bây giờ, em chỉ còn lại bức ảnh này và những ký ức cứ ngày một phai đi theo năm tháng..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mẹ yên tâm..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Từ bây giờ, con sẽ hứa luôn sống tốt!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Từ bé, mẹ đã nói con đẹp tựa như một đóa hoa..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thế nhưng đóa hoa ấy lại không có màu..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nếu đã không thể trở thành một đóa hoa rực rỡ..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Vậy thì con vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Để tìm nên một màu sắc cho riêng mình..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mẹ, hãy dõi theo con trên hành trình này nhé..
Mẹ yêu..
//hôn nhẹ vào bức ảnh//
Nói xong, em nhẹ nhàng bước tới tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, ánh mắt dừng lại trên hai món đồ quen thuộc.
Món đồ đầu tiên là một chiếc vòng tay, thứ mà mẹ đã tỉ mỉ làm cho em. Nó chỉ là vài sợi chỉ đỏ đan xen với những hạt gỗ nhỏ, đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thời gian không thể xóa đi hơi ấm ngày đó, không thể làm phai nhạt ý nghĩa mà nó từng mang.
Thứ còn lại là một sợi dây chuyền mặt hình iPhone. Món quà nhỏ bé mà em từng nâng niu, đã lâu rồi em chưa đụng tới, thế mà giờ lại nằm im lặng trong lòng bàn tay.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//thở dài//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Con đi đây, mẹ.
Và thế là em bước xuống dưới nhà.
Trước mắt em lại là một bóng người quen thuộc.
Là một người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời em.
Em đang không biết mình có nên dựa dẫm vào hắn ta hay không.
Không biết hắn có thật sự là chỗ dựa hay chỉ là một cơn gió thoáng qua, rồi cũng sẽ rời đi như tất cả những gì mà em đã từng trân quý.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu xong rồi à?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu có..câu trả lời chưa?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Về nhà đi, rồi tôi sẽ nói..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Được thôi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Hôm nay, tôi đã phải gác mọi công việc sang một bên để chở cậu về đấy!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Vậy sao..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
C-cám ơn cậu..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//thở dài//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Mau đi thôi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm..//gục mặt xuống//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
M-MẸ?!
Giọng nói ấy đột nhiên vang lên, khá yếu ớt nhưng quen thuộc đến mức khiến tim em như ngừng đập.
Em giật mình quay đầu lại. Không suy nghĩ nhiều, em tức tốc chạy lên căn gác.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, trước mắt em chỉ là khoảng không vắng lặng.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mình đã..hoang tưởng rồi sao?
Và thế là em lại cô đơn bước xuống dưới nhà.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu sao thế?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Không sao đâu, chỉ là tôi..hơi mệt..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu mau lên xe đi, rồi về nhà tôi nghỉ ngơi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừm!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//bước lên xe//
Trên chiếc xe, em cứ ngoái lại nhìn căn nhà không thôi.
Cảm giác như có ai đó đang đứng ở đó, lặng lẽ dõi theo.
Một bóng hình quen thuộc. Một nụ cười dịu dàng mà em đã khắc sâu trong tâm trí.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//ôm đầu//
Mày..bình tĩnh lại đi Hùng...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đó chỉ là..ảo tưởng thôi...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Chợp mắt một xíu nào...
[ Linh Hồn Của Mẹ Hùng ]
...
"Mẹ đã luôn yêu con từ khi con còn là một đứa bé nằm gọn trong vòng tay mẹ cho đến khi con trưởng thành như bây giờ. Nhưng mẹ lại chẳng thể ở bên con được nữa…"
"Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con lâu hơn, không thể bảo vệ con, không thể an ủi con những lúc con buồn. Mẹ đã muốn đi cùng con trên suốt chặng đường đời, nhưng giờ đây mẹ chỉ có thể đứng từ xa nhìn con mà thôi…"
"Thật vui khi mẹ thấy con có thể lớn đến chừng này…"
"Con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, con không còn là một đứa trẻ cần mẹ dắt tay nữa. Mẹ tự hào lắm… nhưng mẹ cũng thật đau lòng vì con chẳng còn có thể nhìn thấy mẹ, mẹ chẳng thể ôm con thêm một lần nào nữa…"
[ Linh Hồn Của Mẹ Hùng ]
Con trai...
[ Linh Hồn Của Mẹ Hùng ]
Mẹ đi đây...
//linh hồn tan biến//
Comments
nhỏ này mê duonghung
đúng tình cảnh của em quá, mẹ em ko còn trên đời nx r
2025-03-16
14
b.trann
duc update dau tien ne tac gia oiii
2025-02-08
3
lụy phim Hàn nò🌻
k phải e nịnh hay gì đâu nhưng e nói thật tg viết hay vcl em vừa nghe bài chưa bao giờ mẹ kể với đọc chap này em khóc luon tg oi
2025-02-27
0