[DuongHung] - Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
#17: Mảnh Vỡ Ký Ức
Và thế là hắn ta chở em về nhà trên chiếc xe hơi sang trọng.
Trên đường đi, những mảnh vỡ ký ức về anh trai cứ xuất hiện trong tâm trí em.
Nhưng em không khóc nữa.
Nghĩ đến việc sắp trả xong nợ cho đám côn đồ và giữ lại được căn nhà, tâm trạng em cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sau một hồi lâu, cuối cùng em cũng có thể về nhà.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//đang đứng trước cửa//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Này!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Sao cậu không vào?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
...
Hắn ta đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào căn nhà trước mặt, trong lòng đang dâng lên một cảm giác khó tả.
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ bé cùng với những mảng tường bong tróc, từng thanh gỗ đã ngả màu vì thời gian. Cánh cửa thì lỏng lẻo, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể bật tung ra bất cứ lúc nào.
Mái nhà thì loang lổ những vết thủng, như thể chỉ cần một trận mưa lớn là nước sẽ tràn vào trong.
Lá cây thì đã rụng hết từ đâu.
Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao em có thể sống trong một nơi tồi tàn như thế này?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cậu..sống ở đây được bao nhiêu năm rồi?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nếu tính kể từ ngày anh trai nhận nuôi tôi, cũng đã gần được 18 năm rồi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi gặp anh ta vào năm tôi 5 tuổi.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cũng là lúc mà mẹ tôi mất..
Nghe em nói xong, trong lòng hắn có chút xót.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ừm. Vậy cậu vào đi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Hình như tụi nó đợi sẵn trong nhà rồi kia kìa..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Nhanh vậy sao..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//hít thở sâu//
Hai tay hai chân em đang không ngừng run rẩy, vì vẫn còn ám ảnh.
Hình ảnh những tên côn đồ hung hãn đập phá mọi thứ, những tiếng la hét, tiếng gỗ vỡ vụn, và cả anh trai em bị hành hạ tàn nhẫn..tất cả dường như chỉ vừa mới xảy ra.
Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác bất an vẫn bám chặt lấy em, khiến từng bước chân tiến vào nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Thôi! Cậu bước ra sau lưng tôi đi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Để tôi đi vào nói chuyện với chúng!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đ-được không?//hai chân mềm nhũn//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Được! Cậu cứ yên tâm.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
C-cám ơn..//lủi thủi đi sau lưng anh//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//mở cửa//
[ Côn Đồ ]
A ha~, nó đến rồi kìa..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//núp sau lưng anh// T-tôi đến trả tiền mấy người!
[ Côn Đồ ]
Nhưng giờ tao không thích..
Hắn ta liếm mép, chảy nước dãi, nhìn em từ trên xuống dưới.
[ Côn Đồ ]
TAO THÍCH BẮT MÀY LÀM SỦNG VẬT!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
T-tên điên..
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
NÀY!//gằn giọng//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
[ Côn Đồ ]
TÊN NÀY LÀ AI? MÀ DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TAO?
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
S-..sếp..ơi..
//hai tay run lẩy bẩy//
[ Côn Đồ ]
ĐỂ TAO XỬ TÊN NÀY!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
GAN LỚN THẾ CƠ À?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
//đập bàn//
Thế là Dương từng bước chậm rãi về phía tên côn đồ.
Ánh mắt của anh giờ đây, tràn đầy sự nguy hiểm.
[ Côn Đồ ]
//hai chân mềm nhũn// Ơ..sao mìn...-
[ Côn Đồ ]
//ngã chổng xuống đất//
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
GIỎI LẮM NHỈ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
CHỈ CÓ HAI TÊN THÔI MÀ DÁM LÀM CÀN VỚI TA?
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
T-Trần Tổng..
//khụy xuống//
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
T-tôi..xin..lỗi..
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
T-tha cho chúng tôi...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Xì!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Cầm 50 triệu này đi!
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
V-vâng..chúng tôi đi liền...
[ Ngô Văn Khải ] - Lính
//kéo sếp đi// Nặng thế..
Sau khi bọn côn đồ rời đi.
Anh ta bắt đầu tiến lại gần em.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Này cậu có sao kh..-
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
?!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
//mắt chữ O, mồm chữ A//
[ Lê Quang Hùng ] - Em
C-cậu bá đạo như vậy sao?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi đã nghe qua danh cậu rồi..nhưng mà..giờ mới thấy đấy!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Haha. Từ nhỏ tôi đã học võ rồi.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Nhiều người thì tôi còn sợ chứ, đằng này chỉ có hai tên.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Yếu xìu!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
"phì cười"
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cậu ở dưới đây đợi một chút xíu nhé.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tôi lên trên gác, có đồ cần phải tìm.
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Ừm.
Comments
Ph.An là cục nợ của Q.Hùng😏
đụ mẹ , t/g cho nhà ảnh còn tàn hơn cái chuồng chó nhà tao nx , ác độc 💔
2025-03-21
17
bella(Ly)
Tg có thể cho cái nhà lành lặn hơn đc ko /Frown/
2025-03-03
32
Liêm sĩ của Hùm🐼🐼🐼
Ông zà sếp: //bước ra// ê nhà tao mà, nhầm nhà rồi
2025-03-21
1