TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG I: [QUÁ KHỨ] ĐỨA CON CỦA TRỜI~
Vào một đêm mưa tầm tã, những giọt mưa rơi xuống va chạm vào mặt đất lạnh lẽo mà vang lên lách tách và rơi xuống cả người tôi.
Ngồi trên thành cầu với cơ thể ướt nhẹp như con chuột cống hôi hám. Đôi mắt tôi nhìn những dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại của mình.
- Sao mãi em không trả lời vậy?
- Anh kiếm hết trường rồi mà vẫn không thấy
- Có khi nào Kuro gặp chuyện gì không?
Đọc từng tin nhắn được nhắn liên hồi, tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt của hôm nay... Ông đang thương hại tôi sao?
Thương hại tôi có ích gì..?
Tôi đã mất tất cả rồi, tất cả mọi thứ tôi có kể cả cảm súc cuối cùng của tôi. Chẳng phải đều do ông sao?
Tôi như một con rối bị điều khiển bởi ông, ông muốn tôi như nào thì tôi như đó, ông muốn tôi sống thì tôi sống, muốn tôi chết thì tôi chết.
Cho đến khi chán rồi thì vứt bỏ giống một món đồ chơi cũ nát và đó chính là tôi.
Thật tệ khi tôi phải sống với cái cuộc đời như vực thẳm của mình hiện tại...
Bạn bè, người thân cả người tôi yêu đều không cần tôi, họ vứt bỏ tôi giống như ông vậy. Sau khi đã cho tôi những tình cảm đầy giả tạo...
Nhìn xương dòng nước đang chảy ào ào dưới chân mình tôi lại cảm thấy nó đang dang rộng cách tay và chào đón tôi với sự giải thoát chân thành.
Tôi nên nhảy xuống nhỉ...? Nhảy xuống và đón nhận sự giải thoát ấy...
? ? ?
Đứa con của Trời, thật khác với tưởng tượng...
Tôi giật mình, quay qua kế bên tôi, từ lúc nào mà đã có người đứng đó tay cầm chiếc dù đỏ sẫm, đứng dựa vào thành công mà nhìn về phía xa.
Người ấy nở nụ cười rồi quay qua nhìn tôi...
Mái tóc đỏ dài gần tới eo và che đi gần hết nữa khuôn mặt của người ấy...
Nhưng vẫn để lộ đôi mắt hai màu xanh vàng nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mình.
Người ấy toát ra một vẻ ung dung, tự do tự tại không giống tôi, một kẻ bị xiềng xích bởi ông.
Có điều, người này vừa gọi tôi là " đứa con của Trời " là sao? Sao người này lại nói vậy...?
? ? ?
Lâu rồi không gặp, Kuro!
Kuro
Chúng ta chưa hề gặp nhau, sao lại biết tên tôi...?
? ? ?
Đối với cậu chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng đối với ta thì gặp rất nhiều lần!
Giọng nam... Tôi cứ nghĩ anh ta là nữ...
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ, còn tôi vẫn vậy... vẫn đôi mắt đen lạnh lẽo không chút ánh sáng nào.
Vì từ vực thẳm không đáy mà nhìn thì chỉ toàn một màu đen nuốt chửng mà thôi.
Tôi ghét đôi mắt của anh ta, đôi mắt mà tôi hằng mong cũng không có được... Tôi thật đố kị thành thói rồi nhỉ?
Chợt anh ta từ đâu đó lại lấy ra một hộp gỗ dài đưa về phía tôi, tôi nhìn chằm chằm vào hộp gỗ ấy...
? ? ?
Trong đây là một thanh kiếm, nó vẫn còn rất tốt.
? ? ?
Nó vốn dĩ là của ngươi, ta chủ trả lại cho chủ của nó thôi!
Chủ của thanh kiếm trong hộp này ư? Nhưng tôi lại không hề biết dùng kiếm từ trước đến giờ thì sao là chủ được.
Kuro
Nhầm rồi, tôi không biết dùng k-
? ? ?
Cứ mở ra và cầm nó lên! ||Cười||
Nghi hoặc nhìn anh ta, người từ đâu đến rồi nói tôi là " đứa con của Trời " rồi lại đưa hộp kiếm nói tôi là chủ của nó.
Rốt cuộc anh ta là ai? Tôi không hề quen biết anh ta là ai nhưng anh ta lại rất thân thuộc với tôi.
Tôi do dự khi nghe theo một người không hề quen biết. Nếu tin thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, tốt hay xấu?... Tôi không biết.
Nhưng tôi tự nhiên lại có cảm giác có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối. Suy nghĩ tôi hiện giờ rất loạn...
Sau một hồi đắng đo, tôi cuối cùng lựa chọn tin anh ta và mở hộp gỗ ra.
Bên trong quả là một thanh kiếm dài cực kỳ sắc bén, kiếm có màu đen tuyền ánh lên sắc tím ma mị... Nhìn vào thanh kiếm, một cảm giác thân quen hiện lên trong tôi.
Tôi còn mơ hồ nhìn thấy những luồng khí đen bay quay thanh kiếm khiến tôi lạnh sóng lưng khi nhìn vào nó.
Tôi từ từ đưa tay lại gần, những luồng hắc khí bay tới quấn lấy khắp tay tôi. Lúc những chúng chạm vào tay tôi, một cơn đau từ tay truyền đến...
Cơn đau nóng rực như đang bị một vật sắt thép được đun nóng với nhiệt độ cao áp vào tay.
Tôi cố nhịn cơn đau cho đến khi cầm được thanh kiếm thì cơn đau đã biến mất.
Tôi nhìn vào tay mình thì thấy những vết đen như một vòng xoáy quấn quanh từ cổ tay lên hết cánh tay tôi.
Những giọt mưa vẫn rơi, có điều đã rơi dữ dội hơn, nặng hạt hơn... Nhưng sao những giọt mưa ấy không rơi xuống tôi nữa...?
Tiếng ô lộp bộp vang lên kế bên tôi, tôi hoàn hồn nhìn qua, anh ta đang lấy một cái ô khác che cho tôi.
? ? ?
Sao? Rất thân thuộc đúng không?
Tôi để ngang thanh kiếm trước mặt mình, lưỡi kiếm mỏng nhưng lại rất cứng cáp và cực kỳ sắc bén.
Nhìn thanh kiếm, tôi dường như cảm nhận được tôi đã sử dụng nó rất nhiều lần... Nhưng tôi vẫn không nhớ gì cả.
Có điều... Tôi đã biết anh ta là ai, vì lúc những luồng hắc khí bao quanh tay tôi, những dòng kí ức kì lạ chạy nhanh qua đầu tôi như một thức phim tua nhanh.
Những kí ức đó là của tôi ư? Từ khi nào...?
Jacksell Vantella
Nhớ mỗi tên thôi sao...?
Jacksell Vantella
Chà, vậy cần thời gian để cậu nhớ lại hoàn toàn rồi!
Jacksell Vantella
||Híp mắt cười|| Muốn nhảy xuống đón lấy sự giải thoát cuốn trôi theo dòng nước không?
Kuro
Không... Tôi thắc mắc về những kí ức kia là gì...
Anh ta ôm mặt cười lớn khiến tôi rùng mình vì ánh mắt anh ta khi cười thật sự rất rùng mình.
Hiện tại, tôi đang ở dưới lòng đất, chính xác hơn là cùng anh ta đi thang máy xuống lòng đất.
Vì trước đó, sau khi cười xong, anh ta muốn dẫn tôi đến một nơi và chắc chắn tôi cũng cảm thấy quen.
Tôi có hỏi anh ta đây là nơi nào mà lại phải đi sâu xuống lòng đất?
Anh ta trả lời, nơi tôi và anh ta sắp đến là một tổ chức ngầm được chính phủ thành lập để thực hiện các thí nghiệm vô nhân vô đạo.
Anh ta chính là một trong những thí nghiệm mạnh nhất ở tổ chức ấy.
Mục đích dẫn tôi xuống đây là để tàn sát cả cái tổ chức thối nát ấy, giải thoát cho những vật thí nghiệm cùng những người bị bắt vào nơi này.
Tôi nghe xong chợt nhớ đến trong đoạn kí ức kia hình như có xuất hiện một đoạn về một phòng thí nghiệm rất giống với lời kể của anh ta.
Kuro
Tôi cũng từng là thí nghiệm ở đây đứng không...?
Jacksell Vantella
Đúng a~ ||Cười ngả ngớn|| Còn là thí nghiệm rất mạnh!
Lại cười... Anh ta sao lại cứ hở một chút là cười vậy? Rảnh hơi lắm sao? Thật muốn dập tắt nụ cười ấy.
Thêm mấy phút chờ đợi, chúng tôi đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, một đám người với trang bị đầy đủ và cầm súng trên tay nhắm thẳng về phía chúng tôi.
Đứng trước đám ấy là hình như đã một tên tiến sĩ tóc bạc trắng... Rụng hết mẹ tóc rồi... còn một cọng...
Ông ta nở một nụ cười vui sướng như đã chờ đợi điều này rất lâu.
? ? ?
[Tiến sĩ già] Ôi, đứa con của Trời! Con sao lại đi cùng với tên đó? Mau lại đây với ta nào!
" Đứa con của Trời " là ông ta đang nói tôi, sao ai cũng gọi tôi như vậy vậy?
Tôi chưa kịp nói thì anh ta đã đi đến chắn trước tôi, đôi mắt ông ta lập tức thay đổi... Sự tức giận.
? ? ?
[Tiến sĩ] MAU TRẢ LẠI CHO TA!!
Jacksell Vantella
Trả gì cơ? Trả cậu ta lại cho ông...? ||Chỉ Kuro||
Bị chỉ bất ngờ nên tôi có chút giật mình. Nhưng tại sao khi nhìn thấy ngón tay của anh ta chỉ vào mình, tôi lại cảm thấy chóng mặt thế này..?
Tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi và rồi mọi thứ xung quanh tôi đã chìm vào bóng tối...
Một lúc sau, tôi dần dần mở mắt ra nhưng tôi thấy dưới chân tôi sao lại có thứ gì đó màu đỏ thế này?... MÁU!
Tôi bất ngờ mở to mắt ra, khung cảnh tôi đang nhìn thấy thật sự kinh hoàng, nó chắc chắn sẽ không bao giờ mất khỏi tâm trí tôi.
Màu máu tươi đỏ chót ở khắp nơi trên tường, trên sàn, trên tràn và cả trên mặt, trên người tôi...
Một chân tôi thì để lên mặt của một người, theo tôi cảm nhận thì đã chết. Tay trái tôi lại xách cổ áo một người nữa cũng đã chết.
Xác chết ở mọi ngóc ngách, quay đâu cũng thấy, không chỗ nào là không thấy...
Kuro
Ch- Chuyện gì thế này...?
? ? ?
Một khung tranh thật là đẹp a~
Tôi nghe giọng lập tức nhận ra là anh ta, anh ta hiện đang đứng đằng sau lưng tôi mà nở nụ cười thích thú.
Cây dù anh ta dính đầy máu nên chắc anh ta đã dùng nó để máu không bắn lên người.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, dù tôi đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không thể thể hiện điều đó... Tôi đã mất biểu cảm rồi?
Nhưng anh ta như đã hiểu tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta chỉ vào xác chết tôi đang cầm trên tay.
Jacksell Vantella
Mọi cái xác ở đây đều bị cậu giết...
Kuro
Tôi đã giết... những người này...
Toàn thân tôi run rẩy, tôi nhìn vào người trên tay tôi và tôi có ảo giác người đó cũng đang nhìn lại tôi.
Tôi sợ hãi ném cái xác ấy vào tường... Tôi đang làm gì thế này? Sao tôi lại làm như vậy?
Tôi nhìn vào đôi tay thấm đẫm máu của mình... Nhìn vào màu máu, lúc đầu tôi rất kinh hãi sau đó lại cảm thấy vui sướng rồi kinh hãi rồi vui sướng.
Tôi rốt cuộc đang bị gì thế này?!
Trong lúc tôi vẫn đang tự hỏi bản thân mình thì anh ta đã xuất hiện ở phía sau tôi.
Anh ta không nói gì, đập mạnh vào gáy tôi khiến tôi choáng váng rồi ngã vào lòng anh ta mà bất tỉnh...
" Ngủ ngon nhé... Đứa con của Trời "
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Một bộ chuyện về otp Kira x Kuro! ||Cười||
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Chuyện có cùng dòng thời gian với bộ " QUÁI VẬT... [MEGASMP//NeyuQ x Siro] ".
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Mong được các bạn đón nhận, tạm biệt!
Comments
Halentina
truyện hay quáaaaaaa 😋 mong truyện được nhiều người biết 🥰
mạnh dạn đoán tác giả hsg văn 🤓
2025-02-09
2