TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG XIII: VỊNH OLOMITO¹~
Quay lại nơi khu rừng tối tăm kia, những cái xác chết treo lủng lẳng trên những cành cây. Hễ có một cơn gió lướt qua, các cỗ thi thể ấy đồng loạt đung đưa qua lại.
Và bên dưới chúng, một người với mái tóc đỏ ngầu, tay cầm ô đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào một cô gái có mái tóc bạch kim ngồi trên một tản đá, ngước mắt nhìn khung cảnh kì dị ấy.
"Cái sở thích quái đảng của cô thật đáng ghê tởm" - Người kia cọc cằn, chê bai sở thích kì quái của cô ả vừa đưa tay bịch mũi bản thân lại. Bung chiếc ô ra, che chắn cho bản thân khỏi những thứ nhớp nháp đang chảy xuống.
Cô gái không nói gì, chỉ im lặng nở một nụ cười kéo đến mang tai, ngắm nhìn từng thi thể của những nạn nhân xấu số treo trên kia qua lớp dù trong suốt.
Sau đó một lúc, cô gái liếc nhìn qua hắn rồi cất giọng vừa như oán trách nhưng lại ngả ngớn và ma mị: “你可是个大男人呀, 竟敢对我这柔弱小女子说这种话... 嗯? 就不怕我伤心欲绝、夜夜梦中哭唤你的名字吗?~”
(Ngươi là một nam nhân đấy nhé, vậy mà lại dám nói với một tiểu nữ tử yếu đuối như ta những lời như vậy sao... hửm? Không sợ ta đau lòng đến chết, đêm đêm trong mộng vẫn khóc gọi tên ngươi à?~)
"Ha... Ngươi mà là một tiểu nữ tử yếu đuối cái quái gì? Ngươi phải gọi là một con mụ xảo trá, quỷ quyệt mớ-" - Người ấy chưa kịp nói hết, một vòng tròn tím bao quanh lấy cổ người ấy khiến người ấy không thể mở miệng nói.
Một phần cũng là vì ánh mắt của cô ả kia đang hiện rõ sự cảnh bảo nếu dám mở miệng thì đầu người ấy chắc chắn sẽ rời khỏi cơ thể ngay tức khắc: “莫要仗着故人庇佑, 便放肆行事, 胡言乱语”
(Chớ có ỷ vào sự bảo hộ của cố nhân mà hành xử ngông cuồng, ăn nói bừa bãi)
"Ngươi nghĩ ta quan tâm? Có nhiệm vụ cho ngươi đây!"
Ngày hôm sau, Kuro cùng với JRyn đã có mặt tại bến cảng Alomato, nơi duy nhất có thể đi đến vịnh Olomito.
JRyn đứng kế bên anh, tay cầm hai túi xách, lưng đeo một cái ba-lô rất to, trên đầu lại có một cái túi khác. Cô thẫn thờ, mệt mỏi khi vừa đau lưng, đau đầu, đau cổ, đay tay. Nhìn cô bây giờ như người sắp chết vậy.
Còn anh thì lại bình thản dựa vào một cây cột lướt điện thoại giết thời gian chờ tàu của tổ chức đến. JRyn nhìn Kuro với biểu cảm như đang hỏi: "Anh đang trả thù em đấy à, tiền bối...?"
Chợt ai đó va mạnh vào JRyn từ đằng sau làm cô mất thăng bằng nhưng đã kịp giữ ổn định lại, nếu không chắc chắn cô sẽ ngã đập mặt xuống hít đất. Cô tức giận quay ngoắc lại định chửi người ấy một tràn thì dừng lại, anh cũng nhìn theo cô.
Trước mặt cả hai là một người mặc áo chàng màu xám tro đang ngã ngồi dưới đất trước những tên đàn ông giang hồ cao to, khỏe mạnh. Bọn chúng dùng ánh mắt hung hăng, thèm thuồng nhìn người ấy mà buông ra những lời khó nghe.
Giờ là buổi trưa, bến cảng gần như không có mấy người, chỉ có họ, người kia và đám giang hồ ấy thôi! Nên đây là thời điểm thuận lợi cho thể loại như bọn chúng.
Ellyzine JRyn
Tiền bối... Em muốn đấm cho bọn nó ba má, ông bà, tổ tiên cũng đếch nhận ra là đứa con, đứa cháu của mình!
Anh khẽ thở dài một hơi rồi cũng gật đầu cho đỡ lòng vòng...
Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Kuro, JRyn cười nhếch mép bỏ tất cả những thứ đeo trên người xuống. Sau đó, vừa bước đến chỗ đám người xăm trổ kia vừa bẻ bẻ khớp tay "rắc rắc".
Anh vẫn không quan tâm, điềm tĩnh lấy từ ba-lô dưới đất ra một chiếc tai nghe không dây đeo lên tai, tránh phải nghe những tiếng hét đau đớn của ai đó.
Sau một lúc, JRyn đi đến vỗ vào vai anh, Kuro tháo tai nghe nhìn qua cô và nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạch kim đằng sau cô. Cô gái ấy có vẻ ngại nên nép hẳn vào sau lưng JRyn khi thấy anh đang nhìn mình.
Ellyzine JRyn
Nè, tiền bối làm cậu ấy sự rồi đó!
Kuro nhướn mày nhưng không nói gì khiến JRyn cảm thấy lạ... Thường thì tiền bối sẽ chửi khi nghe cô nói vậy mà? Thôi, cái gì nghĩ không ra thì bỏ qua đi, cứ cố nghĩ chỉ tổ đau đầu thôi!
Ellyzine JRyn
Giới thiệu với anh, cậu ấy tên là Lục Tâm Dạ, người Trung đó nha! Ghê hông?
Lục Tâm Dạ (六心夜)
Chào... Chào anh ạ...
Lục Tâm Dạ vừa e dè chào Kuro vừa từ từ thò đầu ra nhìn anh, anh lại gật nhẹ đầu thay đáp lại lời chào của Tâm Dạ. Sau đó, anh lại quay lại tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ JRyn và cô bạn mới quen ấy.
Khoảng một canh giờ sau, tàu của tổ chức cũng đã tới nơi, cả hai bắt đầu lên tàu. Trước khi lên, JRyn còn tiếc nuối vì chỉ mới quen được một người bạn nhưng trò chuyện với nhau chẳng được bao nhiêu phải tạm biệt rồi...
Cô không muốn đi mà có ý định ở lại để tám chuyện với cô bạn nhưng đã bị anh lôi cổ đi lên tàu. Cô vùng vẫy... Trong vô vọng...
Tàu rời xa bến cảng, dưới ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi xuống những ngọn sóng của đại dương, chuyến hành trình đến vịnh Olomito chính thức bắt đầu - mang theo linh cảm chẳng lành và những rắc rối chưa thể gọi tên.
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Chương đã tặng: 2/6🍀
Comments