TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG X: KẺ ẤY~
Cả đám tiếp tục đi lên kêu Ozin và Koei đi chung. Suốt đường đi, rất nhiều học sinh trên hành lang đã thấy cảnh này mà cười khúc khích làm tôi không còn gì để nói.
Rose đi theo phía sau cũng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm... Tôi muốn chết...
Ozin vì có việc phải về sớm nên đã về từ lâu, Koei thì cũng đồng ý đi cùng.
Chúng tôi vừa đi trên đường vừa tám chuyện trên trời dưới đất với nhau. Còn tôi thì đã được thả xuống nhưng tôi không tham gia vào câu chuyện mà mãi suy nghĩ về mấy cái giấy tờ kia.
Thấy tôi thơ thơ thẩn thẩn, bà chị Mynzi cùng Toàn chạy tới khoác vai tôi làm tôi mém ngã cắm đầu xuống đất.
Mặt tôi đen lại, chầm chậm ngước đầu lên với sát khí nồng nặc khiến hai người kia cảm thấy không lành liền chuồn đi... Mơ đi nhé?
Tôi định vén tay áo lên thì chợt nhớ đến có những người khác đang ở đây. Mấy người ấy đều không biết thứ được gọi là ma thuật tồn tại.
Tôi liền không dùng đến nữa mà sẽ dùng cách khác...
Cả hai người kia vẫn đang chạy thì chợt từ chân bị một vật cứng đập vào làm hai con người đó ngã thẳng xuống đất.
Tôi từ từ đi tới bẻ bẻ tay mà nở nụ cười cực kỳ thân thiện.
ToànMC
Xin lỗi mà, Kuro! Tha cho tôi đi!!
Sau khi tẩn cho hai người đó một trận, mấy người bạn kia liền vác Toàn và bà chị Mynzi đến bệnh viện của anh họ Koei.
Anh họ Koei tên Kamishiro Kurou, người Nhật lai Hàn. Anh ta đang đứng đơ người khi nhìn thấy cái thân tàn ma dại của hai người ấy.
Tsukikage Koei
Chơi ngu bị đánh.
Kamishiro Kurou
||Thở dài|| Được rồi, để anh sát trùng cho họ.
Koei cảm ơn Kurou rồi đi tới ngồi cạnh tôi đang thảnh thơi ăn táo. Chợt chú ý đến cô bạn Rose ngồi kế bên Kijay
Tsukikage Koei
Lúc gặp chưa kịp hỏi, cô bạn đây tên gì?
Rose Silia
Em tên Rose Silia ạ, rất vui được gặp chị!
White đang ăn thì chợt cười làm cả đám giật mình, trừ Koei ra vì đang đơ mặt cứng người nhìn cô bạn.
Cô bạn hơi ngượng ngùng không biết vì sao White lại có phản ứng như vậy. Kijay nở nụ cười thông cảm rồi đặt tay lên vai Koei bằng gương mặt thông cảm và đang... nhịn cười.
Kijay
Dù gì cũng đâu phải lần đầu đâu, anh đừng buồn.
Bấy giờ cô bạn mới biết rằng Koei là nam mà bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn không khác gì con gái nên nhầm là phải.
Đang nói chuyện thì anh Kurou bước vào với hai cái gì đó như xác ướp trên vai... Khỏe dữ thần.
Nhìn thấy chúng tôi đang có chuyện gì đó vui nên anh ta lại hỏi chuyện. Chúng tôi cũng kể lại cho Kurou về việc vừa rồi.
Nhưng anh ta lại làm đám kia bất ngờ...
Kamishiro Kurou
Mấy đứa nhầm rồi, Koei là con gái cơ!
Sét đánh ngang tai, mấy người bạn liền đứng hình nhìn qua Koei đang liếc mắt qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của mấy người ấy. Còn tôi thì bình thường, biết lâu rồi mà!
Sau đấy là một màn tra tấn tinh thần dành cho Koei bởi Kijay và White. Một đôi mắt cầu cứu âm thầm liếc qua tôi, tôi thở dài quyết định... mặc kệ.
Chợt một viên đạn bay tới nhắm thẳng vào đầu tôi, hên rằng tôi đã cảm nhận và né được. Thay vào đó, nó lại bay thẳng rồi ghim vào tường.
White cùng Kijay bất ngờ không biết việc gì vừa xảy ra, cũng phải thôi... Hai người ấy có bao giờ tiếp xúc trực tiếp đâu.
Tôi nhìn qua Koei, Koei cũng nhìn tôi, cả hai hiểu ý nhau liền nhanh chóng kéo bốn người kia vào góc khuất tay bắn tỉa không thể nhắm trúng.
Còn Toàn và bà chị Mynzi đã được tấm màn che nên không cần lo gì.
Tôi kích hoạt Hắc Nhãn sau, tôi lập tức đã phát hiện ra vị trí của tên bắn tỉa ấy.
Tôi muốn nhanh chóng kết thúc việc này nhưng lại không muốn White, Kijay và cô bạn Rose nhìn thấy...
Đang lúc đang khá phân vân thì bất ngờ một hình bóng xuất hiện sau lưng tên bắn tỉa. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ vừa xuất hiện kia... Y chang tôi như hai giọt nước!!
Chẳng lẽ đó là tôi ở tương lai giống với tên Kira tương lai kia?!
Tại chỗ tên bắn tỉa, tên ấy vẫn đang ngắm vào căn phòng nhóm của Kuro mà chưa phát hiện ra có người ở sau lưng mình.
? ? ?
[Tên bắn tỉa] Chậc... Bọn mày trốn đâu hết rồi, lũ chuột nhắt?
? ? ?
[???] Oh... Lũ chuột nhắt đúng là hơi phiền thật.
Tên ấy giật mình nhìn ra sau liền thấy một gương mặt không thể nào quen hơn. Tên bắn tỉa lập tức chỉa súng về phía kẻ ấy.
? ? ?
[Tên bắn tỉa] Ngươi rõ ràng đang ở trong căn phòng kia, sao lại xuất hiện ở đây hả?
Kẻ ấy không trả lời mà ôm bụng cười một trận khiến tên bắn tỉa vừa tức giận vừa lo sợ... Nụ cười ấy chứa đầy sự điên loạn!
Tên ấy định nói tiếp thì một ánh sáng lóe lên... Chưa kịp hiểu chuyện gì, tên bắn tỉa đã đầu lìa khỏi cổ trong tích tắc.
Xử xong tên bắn tỉa, kẻ ấy lấy khăn lau vết máu trên dao rồi liếc xuống căn phòng kia mà nở nụ cười... thân quen?
Kẻ ấy nói cái gì đó rồi biến mất như đã bốc hơi vào không khí mà không để lại dấu vết gì.
Chứng kiến một màn này, tôi đứng hình bởi những động tác ấy hoàn toàn giống tôi nhưng nó lại uy lực, hoàn thiện hơn.
Thật sự chuyện này là sao đây?
Tôi dù không nghe được kẻ ấy nói gì có điều tôi có thể đọc khẩu hình miệng. Nhưng câu nói ấy có ý nghĩa sâu xa gì trong ấy cơ chứ?
" Lời tiên tri sẽ thành hiện thực, tốt nhất nên làm theo và chuẩn bị cho tốt vào. Những kẻ có dòng máu chết tiệt ấy, mãi mãi sẽ không cảm thấy sự hạnh phúc. Vì người ấy đã xiềng xích trong vực thẳm... "
Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi...
Tsukikage Koei
||Nói nhỏ|| Cẩn thận những người xung quanh.
Koei không trả lời, quay người đi đến gần anh họ của mình rồi cùng ra khỏi phòng đầy mờ ám. Koei đã biết gì sao?
? ? ?
A, về rồi sao, Kuro?~
? ? ?
Kuro ở tương lai mới đúng nhỉ?~
Kuro ||Tương lai||
Thỉnh anh câm miệng, Kira.
Kuro tương lai nhíu mày đi lại chỗ của Kira tương lai, ngồi thẳng lên đùi gã lấy điện thoại ra bấm.
Gã nhẹ nhàng ôm lấy eo em ta ôm sát vào lòng hơn. Gã vùi mặt vào cổ, hít lấy mùi hương trên người em ta. Làm em ta nhột nhưng vẫn mặt kệ.
Gã còn lấy một tay luồn vào áo em ta sờ soạng lung tung, một tay còn lại từ tốn cởi quần em ta.
Kuro ||Tương lai||
Hôm qua chưa đã hay gì?
Kira ||Tương lai||
||Ngăn cái tay ấy lại|| Hôm qua chưa đã, do em có nhiệm vụ giữa chừng mà~
Em ta tặc lưỡi một tiếng rồi quay người lại, mặt đối mặt với gã mà hôn một nụ hôn sâu.
Công nhận gã và em ta có rất rất rất nhiều hơi, day dưa mãi trong nụ hôn ấy mà chưa dứt.
Gã vừa hôn vừa đè em ta xuống sô-pha, dứt khoát cởi quần, cả quần nhỏ của em ta ra rồi vứt sang một bên.
Một lúc sau, cả hai rồi môi.
Gã từ từ cởi quần mình ra, để lộ cái thứ ấy đang cương cứng mà dựng lên. Em ta hơi hoảng với cái kích cỡ ấy dù đã bị nó đâm chọt nhiều lần.
Kira ||Tương lai||
Vào nhé?~
Kuro ||Tương lai||
Hỏi rồi vẫn làm theo ý anh, vậy hỏi làm đéo gì?
Gã cười nhẹ nhàng rồi một phát đâm vào thẳng vào bên trong cái lỗ nhỏ của em ta. Không nới lỏng, không bôi trơn khiến em ta có chút đau đớn, nhưng khoái cảm lại chiếm nhiều hơn.
Gã bắt đầu đâm rút mạnh bạo làm em ta rên rỉ như rót mật vào tai gã mà càng nhận thêm nhiều kích thích, sự sung sướng.
Nói chứ, gã và em ta rất thích lăn giường với nhau mỗi ngày. Dù lúc đầu em ta có hơi khó chịu, vậy mà chính em ta lại là người khơi mào.
Bên ngoài nhà, một người đang đứng bên ngoài, tay cầm chiếc dù đỏ thẫm mà nghe thấy những tiếng ân ái bên trong kia mà thở dài.
? ? ?
Chắc trưa mai qua vậy, sẵn ăn ké luôn.
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Đây là lần đâu tôi viết cảnh nóng nên sẽ không hay, các bạn thông cảm nhé!
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tặng bạn.
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tạm biệt! ||Cười||
Comments
Halentina
Jacksell Vantella? cây dù màu đỏ thẫm thì chỉ có người này thôi
2025-02-27
1
Rose silia
ko ai vậy ta quen quen
2025-02-26
1
Rose silia
rose hả
2025-02-26
1